ở trước mặt này. Thậm chí hắn còn cảm thấy, ở lâu với nha đầu này thì hắn
cũng sẽ trở nên ngốc nghếch đi. Nhất thời, Hàn Lạc Tuyển lại lo lắng cho
mình, cuối cùng, hắn thầm quyết định trong lòng: Nhất định không được so
đo nhiều với kẻ ngốc, cũng không cần để lời nói của nàng vào trong lòng!
Thấy hắn đã để ý đến mình, Lâm Thư vui mừng, thảo luận với hắn:
“Ta thấy chúng ta nên đi tìm chút nước để rửa qua mặt trước, cái mông của
huynh cũng cần rửa sạch, bằng không sẽ nhiễm trùng đấy! Vết thương bị
nhiễm trùng sẽ nặng hơn đó!” Nói tới đây, Lâm Thư lo lắng liếc nhìn mông
hắn. Vấn đề vết thương bị nhiễm trùng là Lâm Thư nghe Triệu Á Thanh
nói, Triệu Á Thanh còn nói rất nhiều chuyện mà nàng không biết.
Bị một nữ tử nhìn mông nhiều lần, cho dù Hàn Lạc Tuyển có da mặt
dày thì cũng không nhịn được xấu hổ. Lườm Lâm Thư một cái, trong giọng
nói của hắn có chút tức giận:“Ngươi là một cô nương chưa thành thân, vậy
mà không biết xấu hổ cứ nhìn chằm chằm mông một người nam tử, thật sự
là bôi nhọ nữ tắc!”
Nghe Hàn Lạc Tuyển nói như vậy, Lâm Thư ngây ngẩn cả người, lúc
lấy lại tinh thần, mặt lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích: “Ta, là ta quan
tâm huynh. Mông huynh máu thịt be bét thế kia, có thể nhìn ra cái gì chứ.”
Nghe vậy, hắn trợn mắt lườm nàng một cái. Đây là nói không thấy
mông hắn hả? Hừ, thật là một nữ tử háo sắc! Trầm mặt xuống, hắn không
muốn để ý tới nàng, cởi một đầu dây cột tóc buộc vào tay Lâm Thư, rồi cởi
đầu kia đang buộc trên tay hắn, hai ba lần liền lưu loát buộc lên tóc. Cẩn
thận đứng dậy, đi theo hướng tối hôm qua bọn họ đi qua.
Thấy Hàn Lạc Tuyển nhăn nhăn nhó nhó chống hông cẩn thận bước
đi, Lâm Thư không đành lòng, thu thập sơ qua một chút, vội vàng vui vẻ
theo sau.