Liếc thấy đoản đao cách mình rất gần, gã không dám nghĩ nhiều, nói
hết ra: "Tiểu nhân đi đưa rượu vài lần, phát hiện trong phủ Tiền viên ngoại
có không ít nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, đã vài lần nhìn thấy, một vài nữ tử có
dung mạo xinh đẹp lên xe ngựa, bị người đưa ra khỏi trấn Thanh Hà.
Nhưng từng nhóm đi rồi thì trong phủ Tiền viên ngoại lại có thêm một đám
người mới đến một cách kỳ lạ. Cư dân trong trấn không có ai biết cả, tiểu
nhân là vì đến đưa rượu mới phát hiện ra. Tiểu nhân từng hoài nghi, Tiền
viên ngoại đó cũng làm chuyện buôn bán người."
Lâm Thư nghe hết lời tiểu nhị, hai mắt trợn tròn. Nhớ đến kiếp trước,
sau khi thành thân Triệu Á Thanh thường xuyên ra vào thanh lâu, nàng luôn
oán trách hắn ta. Nhưng Triệu Á Thanh cho nàng lý do là có chuyện quan
trọng cần thương nghị với các đại thần trong triều, uống rượu có kỹ nữ hầu
hạ chỉ để che giấu tai mắt của người ta thôi.Hơn nữa, trong thanh lâu vàng
thau lẫn lộn, loại người gì cũng có, tin tức rộng rãi, hắn ta đến thanh lâu,
thứ nhất là vì che giấu tai mắt người ta để thương lượng chuyện quan trọng,
thứ hai là thăm dò chuyện xảy ra mới nhất trong kinh thành, không hề đông
vào bọn họ. Lâm Thư nửa tin nửa ngờ, từng tự mình đến thanh lâu ngầm
điều tra, phát hiện đúng là Triệu Á Thanh đến thương nghị chuyện với
người ta, liền không quản chuyện hắn ta đến thanh lâu nữa.
Xâu chuỗi hết moi chuyện lại, nàng đã mơ hồ đoán được Triệu Á
Thanh chạy tới nơi xa xôi này để làm gì rồi. Hắn ta đang bồi dưỡng nữ kỹ!
Hắn ta dùng bột anh túc mà chỉ mình hắn ta biết để khống chế những nữ tử
kia, khiến người ta dạy dỗ tốt bọn họ, đưa đến kinh thành, để hắn ta sử
dụng! Thử nghĩ xem, nếu những kỹ nữ thanh lâu trong kinh thành kia đều
là người của Triệu Á Thanh, những kỹ nữ có nhan sắc được vài đại thần
công tử chuộc thân đưa về phủ, vậy chẳng phải sẽ thành tai mắt của hắn ta
sao! Nếu như Triệu Á Thanh sai bọn họ bỏ bột anh túc vào cơm, nước của
đám đại thần, công tử, như thế, những đại thần, công tử đó đều bị hắn ta
khống chế dễ dàng! Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy cả người rét run.