Nhớ tới chuyện cũ, đầu óc nàng hơi rối loạn. Nàng không đoán được
Triệu Á Thanh muốn dùng bột anh túc này để làm gì. Nhưng không nghĩ
cũng biết, hắn ta cầm thứ đồ hại người này thì tuyệt đối không có chuyện
tốt. Triệu Á Thanh từng nói qua, bất kể người có ý chí kiên định cỡ nào, chỉ
cần dính vào nó, bất kỳ tín niệm nào cũng sẽ bị tàn phá sạch sẽ.
Lâm Thư biết Triệu Á Thanh vô cùng coi trọng bột anh túc, coi nó như
bảo bối, giấu làm của riêng. Nếu như không phải là chuyện quan trọng, hắn
ta sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Xem ra chuyện lần này hẳn là rất quan
trọng với hắn ta. Nhưng lúc này, hắn ta vẫn bị Lục gia cấm túc, hắn ta
không ngại đường xa ngàn dặm đưa bột anh túc đến cái trấn hoang vắng
này, là muốn đối phó với ai chứ?
Khổ cực suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn không nghĩ ra được Triệu Á
Thanh muốn dùng bột anh túc này để đối phó với ai. Phiền chán đứng dậy,
đi đi lại lại vài vòng, lúc tới bên cạnh tiểu nhị thì nàng dậm chân xuống.
Cúi người, lại lấy đoản đao kề cổ gã, lấy chiếc tất nhét ở trong miệng gã ra,
lạnh giọng hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi biết những gì? Thành thật khai ra, nếu
như có nửa điểm giấu giếm, ta liền đổ hết thuốc bột cho ngươi nuốt!"
"Đại gia, tiểu nhân chẳng biết gi cả! Mỗi lần chưởng quầy chỉ kêu ta
đưa bình rượu này đến phủ Tiền viên ngoại, sau đó cầm bạc trở về. Tiểu
nhân thật sự không biết gì cả! Nếu như không thấy ngài mở bình rượu kia
ra, lấy những lọ nhỏ đó ra, tiểu nhân còn tưởng bên trong đựng rượu nữa!"
Tiểu nhị dùng sức lắc đầu, dáng vẻ thật sự vô tội.
Thấy gã này cứ mở mồm là nhắc đến Tiền viên ngoại gì đó, Lâm Thư
nửa tin nửa ngờ hỏi: "Tiền viên ngoại gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta, nói hết
những điều ngươi biết, nếu không ta sẽ đổ hết thuốc bột này vào trong bụng
ngươi!" Ngoài tra hỏi, nàng vẫn không quên tiếp tục uy hiếp.
Mặc dù tiểu nhị không biết rõ trong bình này có chứa cái gì, nhưng từ
lời của nàng vẫn đoán được đó tuyệt đối không phải thứ gì tốt, ăn vào nhất