bị hù dọa mạnh. Nàng chưa từng thấy sắc mặt dữ tợn đó của hắn ta, lúc ấy
đã bị dọa khóc.
Sau đó nàng được hắn ta dỗ dành hồi lâu, mới dần dần ngừng khóc.
Khi ấy trong mắt Lâm Thư còn rưng rưng lệ, hỏi Triệu Á Thanh, vì sao
hung dữ với nàng như thế. Hắn ta liền giải thích, nói cái bình mà nàng đang
cầm trong tay không thể ăn được. Lúc ấy nàng không tin, Triệu Á Thanh bị
nàng nói đến nhức đầu, cuối cùng mới nói cho nàng tác dụng của thứ bột
trong bình kia.
Triệu Á Thanh nói là, thứ bột màu trà đó tên là ‘bột Anh túc’, là loại
dược ảo, uống vào có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, dục tiên dục tử, là
thuốc hắn ta chuyên dùng để đối phó những phạm nhân cứng đầu cứng cổ.
Người bình thường uống bột Anh túc này sẽ gây nghiện, uống nhiều sẽ trở
thành hình người dạng quỷ, tinh túy của thân thể dần dần bị rút sạch. Lúc
ấy nghe xong, Lâm Thư còn hơi sinh nghi, không mấy tin tưởng bột Anh
túc này có tác hại lớn đến thế. Ấm ỹ bắt Triệu Á Thanh đưa nàng đi xem
phạm nhân dùng bột Anh túc này sẽ có hình dạng gì.
Lúc đó Triệu Á Thanh không muốn, nàng liền ầm ỹ lên, thậm chí còn
tuyên bố muốn về phủ Định Quốc công. Hắn ta hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối
cùng đành gật đầu đồng ý đưa nàng đi xem. Vừa thấy, nàng liền bị hù đến
ngã bệnh.
Trong địa lao nhốt phạm nhân, đúng như hắn ta đã nói, đều là hình
người dáng quỷ, quỷ mị giống như mới bò ra từ địa ngục. Cả đám phạm
nhân lếch thếch không chịu nổi, vừa nhìn thấy người đi đến trước mặt là
nhếch nhách bò lên cầu xin cho bọn hắn ăn gì đó. Lâm Thư ra khỏi địa lao
liền bị bệnh nửa tháng, Triệu Á Thanh kể hết toàn bộ câu chuyện ‘Tây Du
Kí’ cho nàng nghe mới khiến nàng dần quên đi cảnh tượng kinh hãi trong
địa lao, thân thể mới từ từ khá lên.