nhét vào miệng gã. Làm xong một lọat động tác, Lâm Thư cảnh giác nhìn
bốn phía, phát hiện không có ai, liền tìm một chỗ khuất, một tay kéo tiểu
nhị, một tay ôm lấy bình rượu, ẩn thân.
Thấy tiểu nhị có chút lộn xộn, không đàng hoàng, Lâm Thư đạp gã
một cái, hạ thấp giọng uy hiếp: "An tĩnh một chút cho ta! Không thành thật,
ta liền giải quyết ngươi!"
Tiểu nhị nghe nói, không dám lộn xộn nữa, cả người lập tức yên tĩnh
lại.
Lâm Thư hài lòng, ngồi xổm ở bên cạnh, quan sát bình rượu, nâng tay
gõ một cái, không nghe thấy tiếng nước đọng bên trong. Khuôn mặt nhỏ
nhắn nhăn lại, nàng hơi rối rắm, không biết có nên đợi Hàn Lạc Tuyển trở
về mới mở ra không.