Thấy đường đi của tiểu nhị có chút sai sai, trong lòng Lâm Thư liền
khẩn trương hẳn lên, đến thời điểm ra tay, nàng lại không có sự kích động
và hưng phấn như lúc trước. Hít thở sâu mấy cái, Lâm Thư vứt cọng cỏ dại
trong tay đi, lấy thanh đoản đao mà Hàn Lạc Tuyển đã đưa cho nàng từ lúc
còn ở trên đảo. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tốc độ xông lên
giống như tia chớp. Trước khi tiểu nhị kia kịp phản ứng, một tay nàng đã
nắm chặt cánh tay của gã, một tay cầm đoản đao đặt trên cổ gã.
"Đừng nhúc nhích! Đàng hoàng một chút, cây đao này không có mắt
đâu! Ngoan ngoãn đặt bình rượu trên tay xuống. Không thành thật, lão tử
lập tức giết chết ngươi!" Lâm Thư cố ý làm giọng thô hơn, uy hiếp gã, tăng
thêm sức lực nắm chặt tay gã.
Cánh tay phải của tiểu nhị bị người dùng lực nắm, đau đến chảy nước
mắt, tay run rẩy, suýt chút nữa không giữ nổi cái bình. Không cần người
sau lưng uy hiếp, tiểu nhị tin tưởng ‘hắn’ tuyệt đối có bản lĩnh giết chết
mình. Hai chân run run, run rẩy mở miệng: "Đại gia, để tiểu nhân đặt bình
rượu xuống đất. Ngài đưa đao ra xa một chút được không?"
Lại dùng thêm sức nắm chặt tay tiểu nhị, Lâm Thư không vui nói:
"Bớt nói nhảm đi! Mau mau đặt bình rượu xuống cho ta! Nếu không ta thật
sự giết chết ngươi!" Lâm Thư rất tin tưởng vào sức lực của mình, đưa đao
ra xa một chút.
Tiểu nhị nghiêng đầu thấy đoản đao đã cách xa mình, vội vàng cúi
người đặt bình xuống đất.
Sau khi gã đặt cái bình xuống, Lâm Thư hơi dùng sức, cánh tay ấn mặt
tiểu nhị ngả sang một bên, cất kỹ đoản đao đi, - từ trong ngực lấy ra sợi dây
thừng đã được bện tốt từ lúc còn ở trên đảo, lanh lẹ buộc chặt tay chân gã.
Đợi buộc chặt xong, nàng mới phát hiện đũng quần của gã ướt một
mảng, bật cười hai tiếng, nàng cởi giày, cuốn hai cái tất thành một cục rồi