bọc đồ có thứ mờ ám gì, chúng ta không cần thiết đi theo rồi xuống tay với
hắn ta. Đợi hắn ta đi xa, chúng ta liền vào quán rượu kia tìm kiếm kết quả,
sẽ biết có đồ mờ ám gì."
Nghe hắn nói xong, Lâm Thư tràn đầy sùng bái nhìn hắn, bội phục
khen: "Hàn Lạc Tuyển, huynh thật sự là quá lợi hại mà! Chẳng những nhìn
rõ mọi việc, còn rất cơ trí nữa! Nếu như ta thông mình giống như huynh thì
tốt!" Nếu như nàng có được một nửa trí thông minh của Hàn Lạc Tuyển,
kiếp trước nàng nhất định không có kết cục thảm đến vậy. Nhất định sớm
nhìn thấu tên cặn bã Triệu Á Thanh đó và cách xa hắn ta.
Hàn Lạc Tuyển không chịu nổi Lâm Thư khen hắn, hắn phát hiện chỉ
cần nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn và nói lời tán dương hắn thì tim
hắn sẽ đập nhanh,trên mặt sẽ hơi nóng lên. Quay mặt, hắn nói qua loa:
"Cho ngươi một nhiệm vụ, đợi ở nơi này, giám sát động tĩnh của quán rượu,
nếu như có người mang theo đồ gì đó đi ra khỏi quán rượu, ngươi lập tức
theo sau. Nhớ kỹ, dọc theo đường đi lưu lại ký hiệu cho ta, ta làm xong sẽ
đi tìm ngươi."
Không đợi nàng mở miệng hỏi, hắn nói tiếp: "Ta đi theo nam tử kia,
tận mắt thấy hắn ta rời đi. Đợi hắn ta đi xa, xác định hắn ta sẽ không trở về
nữa, ta lập tức đi ngươi."
Lâm Thư nghe xong, cảm thấy hắn làm việc rất cẩn thận, mặt đầy
hưng phấn gật đầu, đáp: "Ta biết rồi, huynh đi đi, hắn ta đã đi xa rồi, huynh
mau đuổi theo đi. Nếu như có ai mang đồ từ trong quán rượu đi ra, ta lập
tức theo sau. Ở trên đường ta sẽ lưu ký hiệu cho huynh, nhớ để ý đó."
Khẽ gật đầu với nàng, Hàn Lạc Tuyển dặn dò lần cuối: "Ngươi cẩn
thận đó! Trát một ít bùn lên mặt, che giấu tướng mạo đi." Nói xong, nhấc
chân chạy theo hướng Triệu Á Thanh rời đi.