Kiếp trước sống hồ đồ cả đời, nàng chưa từng làm ra chuyện rung
động lòng người nào. Trong lòng không hề có chút hốt hoảng hay sợ hãi gì,
mà ngược lại, tràn đầy kích động và hưng phấn. Nếu như thật sự có ai
mang đồ gì đó từ trong quán rượu ra ngoài, nàng lập tức đi theo, chờ đến
lúc tới chỗ hẻo lánh không người, lập tức ra tay giải quyết gã, đoạt lấy đồ,
xem xem rốt cuộc tên cặn bã Triệu Á Thanh kia muốn làm chuyện ám muội
gì.
Trong lòng đánh bàn tính lạch cạch, kiềm chế kích động, nàng điều
chỉnh lại cảm xúc, từ từ bình tĩnh lại. Hai mắt nhìn chằm chằm quán rượu
phía trước, không dám phân tâm.
Quả nhiên như Hàn Lạc Tuyển dự đoán, chờ một lúc, nàng nhìn thấy
một gã tiểu nhị trẻ tuổi ôm một bình rượu đi ra khỏi quán. Lúc này có mấy
người cầm bình đi vào quán mua rượu, Lâm Thư sợ gã tiểu nhị kia thừa lúc
hỗn loạn sẽ trốn mất, ánh mắt nàng vẫn luôn bám sát gã, không dám chớp,
chỉ sợ vừa chớp mắt thì gã liền biến mất.
Cách một khoảng cách, Lâm Thư có thể nghe được một hồi tiếng thét
truyền đến từ trong quán rượu.
"Nhị Cẩu Tử, kiềm chế chút đi! Cẩn thận cục đá nhỏ dưới chân, đừng
đánh rơi bình rượu! Đây chính là rượu hoa cúc lão tử ngâm suốt một năm
đó! Nửa tháng trước Tiền viên ngoại đã đặt rồi, ngươi đưa đi cẩn thận cho
ta, đừng có xảy ra chuyện gì đấy! Nếu bình rượu có vấn đề, xem ta có lột
một lớp da của ngươi không!" Đây là một giọng nói đầy sung sức, quát lớn
tiếng như vậy, ngược lại giống như cố ý nói cho người khác nghe.
Lâm Thư nắm chặt tay, thấy tiểu nhị bê bình rượu đi được khá xa, vội
vàng dứt mấy cọng cỏ dại ở chỗ ẩn nấp, đưa tay sờ sờ trên mặt đất, lau một
chút bùn lên mặt, mới cẩn thận theo sau. Trên đường, còn cẩn thận quay
đầu lại, xem có ai chú ý tới nàng hay không. Vừa đi, nàng vừa lặng lẽ ngắt
nhánh cỏ dại, thả dọc theo đường nàng đi.