Mười chín
Eve rất cáu Wuenheim. Làm sao mà anh lại dám cho người theo dõi cô
chứ? Đồ đểu cáng! Quân cảnh viên Sarras lái xe một cách thận trọng và
luôn đều đặn ngó kính chiếu hậu. Cô gái ngồi bên cạnh anh tuyên bố sẽ
chấm dứt mối diễm tình của mình với Chánh thanh tra. Cô thề là mọi sự đã
hoàn toàn kết thúc giữa hai người bọn họ. Eve Saint Hilaire còn cẩn thận
thực thi ngay điều mà cô vừa tuyên bố. Cô lôi điện thoại di động của mình
ra và bắt đầu gõ một cách điên cuồng lên các nút bàn phím. Yvan Sarras rất
cố gắng can ngăn cô bằng cách tìm lời biện hộ cho người đàn ông quá đỗi
khó chịu này, nhưng cô chẳng muốn nghe gì hết. Hành động của anh ấy là
không thể thứ lỗi được. Người cảnh sát bình tĩnh giải thích rằng chuyện
hoàn toàn bình thường, rằng Chánh thanh tra Wuenheim lo lắng nên cho
người bảo vệ bạn gái mình trước những sự kiện mới xảy ra gần đây.
Nhưng Eve lại bắt đầu nổi giận. Cô đòi sự thẳng thắn, cô quên mất rằng
đêm qua cô cũng đã nói dối anh! Một tiếng chuông thông báo cô đã gửi đi
một tin nhắn đến người nhận tin bất hạnh kia. Đấy! Thế là xong! Trong một
khoảng thời gian kỷ lục, cô vừa mới chính thức cắt đứt với anh ấy. Cô bực
bội ném điện thoại di động vào trong túi xách tay của mình. Nếu cô không
sợ làm nát hết xương tay thì cô hẳn đã giáng một cú đấm mạnh điên khùng
lên khung xe rồi.
— Cô biết đấy – Sarras nói để thay đổi chủ đề – tôi oán giận mình hết
chỗ nói. Chúng tôi lẽ ra đã hủy bỏ vũ khí đó ngay khi phát hiện ra nó. Điều
đó hẳn đã tránh được cho cha cô phạm phải điều tồi tệ nhất.