— Và sự hăng say của tình yêu nữa chứ! – Cô thốt lên.
Cô cắn môi. Đây không phải lúc để vui đùa. Mặc dù khoảnh khắc mà cô
vừa trải qua làm cô dễ chịu, nhưng cô cần phải hạ cánh xuống đất thôi.
— Tôi đã bị muộn giờ làm! – Cô nói, và lại nhìn đồng hồ một lần nữa.
Sarras đề nghị được đưa cô về bằng xe hơi. Xe của anh ta đậu ở ngay gần
đó. Chặng đường về sẽ kéo dài thêm sự huyền diệu của những giây phút
này. Cô chấp nhận lời đề nghị.
Đại úy Poncey bỏ rơi ngay đôi ống nhòm của mình để nhảy phốc lên ghế
tài xế. Bám chặt vô lăng bằng cả hai tay, anh ta len vào luồng đường giao
thông? Thoạt đầu anh lái xe ẩn sau một chiếc xe buýt, sau đó chạy trên một
luồng khác với luồng đường mà viên quân cảnh đã cho xe chạy trên đó,
viên sĩ quan cảnh sát vẫn nhìn dính vào xe đi trước, cỗ xe này bất thình lình
rẽ vội sang bên phải, lao về hướng công viên Jardin des Plantes.
— Nhưng anh đi đâu vậy? – Eve hỏi và quay lại để nhìn sang hướng dẫn
về nơi cô làm việc.
— Hãy quay về nhà cô đi! – Sarras ra lệnh – Tôi cho rằng chúng ta đang
bị theo dõi đấy! – Anh ta đáp lại với vẻ huyền bí.
Cô gái hình như bối rối. Cha cô đã nói đúng.
— Anh có vũ khí không vậy? – Cô hỏi để tự trấn an.
Viên quân cảnh hé chiếc áo vét để lộ ra một khẩu súng 38 ly đặc biệt ấn
sâu trong một holster, được cột chặt bên cạnh sườn anh ta.
— Chúng ta sẽ không cần đến nó đâu! – Anh ta nói trong lúc phanh gấp
sau một ngã ba.
Anh ta cài số lùi và đến đậu trước một chiếc xe. Chiếc xe theo dõi họ
vượt qua mà không nhìn thấy họ. Viên quân cảnh ngay tức thì lôi ra một
cuốn sổ tay bỏ túi ghi lại dãy số trên biển số xe.
Poncey còn tiếp tục chạy thêm hai ba phút nữa thì hiểu rằng anh ta đã bị
cắt đuôi. Anh ta liền quay ngược lại để cố tìm ra chiếc xe của hai người kia,
nhưng chiếc xe này đã kịp bốc hơi.