51
“T
hanh tra, xin cho tôi được nói một lời thôi.”
Thực tế là Steve Chapman đã nhảy bổ vào hành lang chắn đường đi
của Ajax, và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, khiến cho Ajax tự hỏi
rằng liệu những bức tường văn phòng được xây dựng bằng kính như thế
này có hoàn toàn là một ý tưởng tốt hay không.
“Tôi đang trên đường đến gặp sếp.” Ajax nói với anh ta. “Anh ta cũng
muốn một lời thôi đây, và thường thì thế có nghĩa là tôi đang gặp rắc rối rồi
đấy. Ngoài ra còn cả cuộc họp báo sẽ bắt đầu vào lúc mười giờ nữa.”
Sáng nay thì Chapman lại không có tâm trạng để chấp nhận một lời từ
chối như vậy. “Chẳng là thế này, thanh tra, khi tôi ở bệnh viện đa khoa
Newcastle vào tối qua, tôi được đề nghị nhận báo cáo về một tai nạn chết
người, và tôi cho là vụ này này cần phải được xem xét cẩn thận.”
Cánh cửa phía cuối hành lang bật mở và cảnh sát trưởng xuất hiện,
đang nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
“Đã sắp xếp xong, thưa sếp.” Ajax nói khi họ bước đến gần hơn.
“Nhưng anh Chappers đây thì cho rằng lúc này chúng ta còn chưa có đủ
việc để làm.”
“Có nhanh không, Steve?” Cảnh sát trưởng hỏi. Ông ấy dẫn cả hai
người vào văn phòng của mình. Chuyên gia y tế của đơn vị, một người đàn
ông gầy gò có tên Standish, đang ngồi bên chiếc bàn họp, nghịch chiếc bút
với dáng vẻ lo lắng.
“Một người phụ nữ trẻ đã được đưa đến khoa cấp cứu và tai nạn vào
khoảng trưa hôm qua.” Chapman nhanh chóng vào thẳng vấn đề, như thể
sợ sếp của mình sẽ thay đổi ý định ngay lập tức. “Thật không may, vào buổi