sáng hôm qua, Tahmina Farah, khi đang đi bộ trên con đường sát vách đá
gần Howick thì không may ngã xuống vực đá bên dưới. Chấn thương
nghiêm trọng vùng đầu. Tử vong không lâu sau khi được đưa đến bệnh
viện.”
Anh ta dừng lại để thở.
“Chúng tôi vẫn đang nghe đây.” Ajax khích lệ, mặc dù vẻ mặt của
cảnh sát trưởng đã thể hiện rõ là họ không có nhiều thời gian cho trường
hợp này.
“Cô ấy có mang theo một thẻ hiến tạng và người thân của cô ấy cũng
đã đồng ý thực hiện điều đó nên cô ấy đã được đưa đến phòng phẫu thuật.
Bệnh viện đa khoa Newcastle có một bác sĩ phẫu thuật lấy tạng rất giàu
kinh nghiệm. Nghe có vẻ như đó là một ngày khá may mắn với họ, nếu như
các anh hiểu tôi muốn nói gì.”
Standish khẽ nhướn mày.
“Tôi đã có mặt ở đó.” Ajax nói. “Đêm qua tôi đã nói chuyện với ông
ta. Hình như tên là Walker hay Wallace thì phải? Lúc đó ông ta đang thực
hiện một cuộc giải phẫu lấy tạng.”
“Wallace!” Chapman đồng ý. “Tôi chưa nói chuyện với ông ta, nhưng
cũng đã trao đổi với một số bác sĩ trẻ khác, một bác sĩ gây mê và một người
làm thủ tục đăng ký, cuộc nói chuyện không được hay cho lắm. Khi biết tin
tôi có mặt tại bệnh viện, họ đã đề nghị được gặp tôi.”
“Không hay theo hướng nào?” Ajax hỏi.
“Họ cảm thấy có gì đó không đúng lắm khi cô ấy bị chấn thương
nghiêm trọng như vậy ở vùng đầu, trong khi các bộ phận khác trên cơ thể
lại chỉ có vài vết trầy xước và bầm tím nhỏ. Nếu cô ấy thật sự bị ngã xuống
từ một độ cao như vậy, họ cho rằng lẽ ra cô ấy sẽ bị gãy xương sườn, gãy
chân tay, hoặc phải có những vết rách rộng. Nhưng không hề có. Họ muốn
báo lại những nghi ngờ này của mình cho nhân viên phụ trách điều tra,
nhưng Wallace mới là bác sĩ phụ trách chính và ông ta không đồng ý làm
như vậy.”