nghị của một nhân viên y tế mà cậu chẳng hề quen biết. Tôi có nói sai điểm
nào không?”
“Không, anh gần như luôn đúng hết.”
Paul Standish đứng lên. “Hai người có cần tôi ra chờ bên ngoài
không?”
“Có thể…” Cảnh sát trưởng nói.
“Không cần đâu.” Ajax ngắt lời.
“Cậu nên cảm thấy cực kỳ vui mừng vì cha mẹ của Helen Carlton đã
không khiếu nại cậu về lối xử sự vô cảm ấy.” Cảnh sát trưởng nói. “Làm
như họ chưa đủ cú sốc để mà vượt qua ấy.”
“Ralph Wallace đã gọi cho tôi vào sáng sớm hôm nay.” Ajax nói.
“Ông ấy cho rằng sẽ có bảy mạng người được cứu sống, hoặc sức khỏe của
họ sẽ được cải thiện rõ rệt. Đây chính là kết quả của việc Eileen và Tom đã
đồng ý để người ta giải phẫu cơ thể con gái họ.”
“Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.” Cảnh sát trưởng đi đến góc phòng
và lấy chiếc áo khoác của mình từ trên giá xuống. “Nghe này, Ajax, tôi biết
những việc kiểu này luôn là vấn đề đối với cậu, nhưng cách hành động cảm
tính kiểu vậy không có chỗ trong ngành cảnh sát đâu.”
“Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ họ mà thôi. Và, một lần nữa, tôi không hề có
ý thiếu tôn trọng đâu cảnh sát trưởng, chúng ta chỉ còn ba phút thôi đấy.”
“Được rồi, đó cũng là lý do tại sao Paul lại có mặt ở đây. Ngồi xuống
chút đã.”
Ajax ngồi xuống.
“Tôi không chắc chắn lắm về cuộc họp báo lần này, Ajax.” Cảnh sát
trưởng nói. “Tôi đã trao đổi với Paul về khả năng sống sót của Jessica Lane
và Sean Allan sau vụ tai nạn đó và tình hình hiện tại của họ như thế nào.
Nói cho cậu ấy biết những gì mà ông vừa mới trao đổi với tôi đi, Paul.”
“Thẳng thắn mà nói thì có lẽ là khá tồi tệ, theo như mức độ nghiêm
trọng của những chấn thương mà các hành khách khác đã phải chịu đựng.”
Standish nói. “Không có một ai bị văng ra khỏi chiếc khinh khí cầu đó mà