lại không bị thương cả. Có khả năng là họ vẫn còn đang ở đâu đó trong khu
vực công viên quốc gia, có thể là đã chết hoặc đang gặp chấn thương
nghiêm trọng.”
“Tôi không phản đối, nhưng đó cũng không thể là lý do để ta hoãn
cuộc họp báo lần này.” Ajax nói. “Đã quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi
mà chúng ta mới cho công bố họp báo. Nếu lúc này chúng ta hủy bỏ thì sẽ
gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.”
“Vậy khi họ muốn câu trả lời cho việc một sĩ quan cảnh sát đã làm gì
trên chuyến bay đó và tại sao cô ta lại xuất hiện ở Northumberland thì
sao?” Cảnh sát trưởng hỏi. “Và vì Chúa, cậu đừng có nhìn đồng hồ nữa.
Tôi biết chúng ta đang rất gấp rồi.”
Ajax thở dài. “Chúng ta chưa từng công bố cụ thể về nghề nghiệp của
Jessica Lane, cho nên tôi nghĩ khả năng câu hỏi đó xuất hiện sẽ không cao.
Nhưng theo như chúng tôi biết thì cô ấy đã đến thăm chị gái mình và
chuyến du lịch đó là món quà sinh nhật bất ngờ của cô ấy dành cho chị gái.
Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả, thưa sếp.”
“Vậy nếu như Jessica Lane vẫn còn sống sót sau vụ tai nạn đó thì tại
sao cô ta lại không liên lạc với ai? Bất cứ sĩ quan cảnh sát nào rơi vào hoàn
cảnh tương tự đều sẽ ở lại hiện trường vụ tai nạn, cố gắng cứu chữa cho
mọi người, liên lạc với trung tâm cứu hộ khẩn cấp. Tại sao cô ta lại không
làm gì cả?”
“Các câu hỏi thật sự đều rất hay, thưa ngài, điều đó dẫn đến khả năng
rằng có thể cô ấy cũng không còn sống nữa.”
“Hoặc vẫn còn điều gì đó hơn thế mà chúng ta chưa biết.”
Một lần nữa, Ajax lại nghĩ về những mảnh nhỏ có thể là mô não
vương trên thành chiếc giỏ. Không, anh chưa thể tiết lộ thông tin đó được.
Chưa thể cho đến khi anh biết chắc chắn điều gì đó.
“Cảm ơn vì đã bớt chút thời gian đến đây, Paul, tôi sẽ liên lạc sau.”
Cảnh sát trưởng đã cài xong chiếc áo khoác của mình và đang tìm mũ từ