trong tủ áo. Ông ấy có thể làm một hành động đơn giản như việc đội chiếc
mũ lên thôi mà vẫn có thể truyền đạt sự không tán thành của mình.
Ajax theo sau cảnh sát trưởng bước dọc hành lang. Ông ấy cao hơn
anh khoảng vài xen ti mét và lực lưỡng hơn anh nữa. Theo như anh thấy thì
nước da của ông ấy cũng góp phần khiến cho ông ấy trông vô cùng nổi bật,
đặc biệt là ở vùng đông bắc nước Anh này. Và lúc này đây, với vai trò của
một cảnh sát trưởng, ở ông ấy toát ra khí chất mà anh biết chắc rằng mình
sẽ không bao giờ có được. Thậm chí là cả cái cách mà ông ấy bước vào
phòng họp báo, quan sát xung quanh trước khi cẩn thận tháo mũ ra, đều thể
hiện chính xác một sự quyền uy và lịch sự. Khi cách cửa ra vào một đoạn
ngắn, ông ấy bước chậm lại để Ajax có thể theo kịp mình.
“Ajax, tôi muốn nói với cậu về chuyện tối nay.” Ông ấy nhỏ giọng nói,
vì bất cứ ai có mặt ở đây đều có thể nghe được những điều họ nói. “Chúng
ta nhận được một tin mật khác từ tay trong gần khu vực vùng biển rằng có
một chiếc thuyền chở dân di cư có thể cập bến tối nay.”
“Cập bến tối nay ư?”
“Có vẻ là vậy. Người canh giữ bến tàu đã được lệnh phải tan ca sớm
và về nhà. Vẫn được trả thù lao đầy đủ. Theo tin tức thì ông chủ của anh ta
là một tên khốn vô cùng bủn xỉn, chắc chắn sẽ không bao giờ trả tiền cho
anh ta như vậy, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra.”
“Và anh muốn tôi rút toàn bộ cảnh sát khỏi công viên St James?”
“Tôi sẽ yêu cầu làm vậy nếu như chúng ta đảm bảo không chừa lại bất
cứ nguy cơ nào.”
“Chúng tôi có thể làm được, và gần như chúng tôi chắc chắn sẽ thành
công. Không có ai thực sự tin rằng đó là lời cảnh báo nghiêm túc cả.
Nhưng…”
Anh để ngỏ chữ “nhưng”.
Cảnh sát trưởng liếc mắt về phía căn phòng sắp diễn ra cuộc họp báo,
nơi mà trưởng phòng truyền thông, một phụ nữ trẻ có gương mặt nghiêm
nghị trong bộ trang phục công sở màu xám, đang đợi để dẫn họ vào trong.