Bọn trẻ tiếp cận cô trước, đúng như cô mong đợi. Cô đã chuẩn bị sẵn
những bịch kẹo ngọt và những hộp bút chì màu sặc sỡ để dễ dàng mua
chuộc được chúng. Đám người lớn thì quan sát từ phía sau những tấm vải
lều của họ hoặc từ sau những cánh cửa nhà với dáng vẻ tò mò, đầy nghi
ngờ, trong tư thế sẵn sàng hành động nếu như cô có bất cứ hành động nào
có thể đe dọa đến họ, hoặc nếu cô thể hiện ra bất cứ nhược điểm nào.
Khi cô xem những bộ phim tài liệu về Trại tị nạn Calais trên ti vi,
những người sống ở nơi đó trông như thể họ đã bơi qua bùn đen. Và bây
giờ thì cô đã hiểu tại sao họ lại ra nông nỗi ấy, khi đôi chân cô bị mắc lại và
cô gần như đã đánh mất đôi giày của mình lần nữa.
Nơi này có một con đường chính, một trảng đất với những chiếc lều,
lán và những ngôi nhà tạm bợ, dọc theo đó là những chiếc xe đạp mất cắp
và cả những chiếc xe dẫn động bốn bánh. Từ đường chính rẽ vào những
con đường nhỏ hẹp hơn, trông giống hệt những nhánh của một cái cây bị
bệnh. Hai bên đường hẹp lại mọc lên những ngôi nhà. Ở phía xa, cô có thể
nhìn thấy cây thánh giá đơn giản cắm cao trên nóc của một nhà thờ. Ở đây
cũng có một nhà thờ Hồi giáo, những cửa hàng và cả một ngôi trường vẫn
đang trong quá trình xây dựng. Nơi đây, tại cái nơi đáng sợ này, đã hình
thành một dạng cơ sở hạ tầng rồi.
“Cô muốn nói chuyện với mẹ các cháu.” Cô nói, quan sát gương mặt
từng đứa trẻ. “Mẹ các cháu có biết nói tiếng Anh không? Hoặc tiếng Đức
cũng được. Sprechen sie Deutsch?
Polska?
vài thứ thôi.”
Một trong những đứa trẻ lớn hơn chọc chọc vào ba lô của cô, như
đang cố gắng tìm hiểu xem bên trong đó chứa gì. Cô quay lại, đối mặt với
cậu bé, lắc đầu.
“Cháu có thể nói tiếng Anh rất giỏi. Cô sống ở vùng nào của nước
Anh?” Cậu bé chỉ mới khoảng mười sáu tuổi, đôi mắt đỏ hoe, một con mắt
có vẻ hơi sưng, ánh nhìn giận dữ.
“Cô sống tại thành phố York, ở phía bắc.” Cô chờ xem cậu bé sẽ có
phản ứng thế nào. Nhưng không có gì cả. “Cũng sống ở London nữa.”