67
Hai năm, ba tháng trước.
“J
ess, em có điên không vậy? Em lại dám đi đến nơi đó một mình sao?
Em có thể đã bị giết rồi đó.”
Isabel đang đứng cách vài bước trong khu vực chuồng chim công, còn
Jessica thì đang đứng đợi ở lối vào. Trong suốt gần hai mươi năm thường
xuyên ghé thăm nơi này, cô vẫn chẳng thể nào quen được với việc gần gũi
những con chim khổng lồ, phải công nhận là xinh đẹp nhưng đôi khi cũng
rất hung hăng này. Mà giờ chúng còn đang vây quanh Isabel, cả đám chim
con đều đang kêu om sòm đòi ăn.
“Em có thể đưa ai đi cùng được khi mà chính em còn không được
phép đi? Với lại chuyến đi cũng không tệ lắm đâu. Đương nhiên, ở đó có
những tên tội phạm, cả những hành động bất lương nữa. Nhưng giết một
phụ nữ người Anh sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng và chúng biết rõ
điều đó. Và chị còn có thể nói được nữa cơ à. Chị sắp bị cắn kìa.”
Isabel nhìn xuống. Một trong những con công cái chỉ cách bàn tay
phải của cô có vài xen ti mét. Cô ném một ít thức ăn ra xa và đám chim
chạy đi. “Lý do của họ là để đến được nước Anh sao?” Vừa nói cô vừa ném
thêm thức ăn ra ngoài.
“Chính xác. Em đã dùng chính quốc tịch của mình để giúp công việc
được thuận lợi. Tất cả bọn họ đều muốn có một người bạn người Anh.”
“Người Anh? Cô là người Anh ư?”