“London, London.” Lúc này, London đã trở thành một dạng điệp khúc
đang không ngừng vang lên xung quanh họ. “Chúng cháu muốn đến
London.” Thêm người vây lại xung quanh họ, chủ yếu là những cô bé cậu
bé đang độ tuổi thanh thiếu niên, thêm một vài chàng trai trẻ tuổi nữa.
Jessica thò tay vào túi áo khoác của mình và lôi ra một vài tấm ảnh được
bọc trong túi bóng. Cô xoay những tấm ảnh đó lại để cho người bạn mới
này của mình có thể nhìn thấy bức ảnh trên cùng. Cậu ta bèn nheo mắt và
lùi về sau một bước.
“Các cháu có biết ai làm việc này không?” Cô quan sát từ cặp mắt nâu
này sang cặp mắt nâu khác, cho họ xem những tấm ảnh chụp vết sẹo xấu xí
và lồi lõm của Muhamed. “Cháu thì sao?” Cô trực tiếp hỏi cậu bé vừa mới
bước lùi lại. “Cháu có từng làm việc này không?”
“Cô muốn mua thận ư?” Lúc này, một giọng nói khác vang lên. Là
giọng của một chàng trai trẻ tuổi.
“Không.” Cô nghĩ ngợi trong giây lát, cảm thấy việc này rất đáng để
mạo hiểm, cô bèn rút thẻ cảnh sát của mình ra. “Tôi là sĩ quan cảnh sát
Anh.” Cô chờ xem cảnh tượng đám đông sẽ nháo nhào bỏ chạy, như những
gì mọi người vẫn từng làm mỗi khi đối diện với cảnh sát, thế nhưng chẳng
có ai trong số họ nhúc nhích cả. Cô sẽ không làm gì tổn hại đến họ. Họ có
thể sợ cảnh sát Pháp, nhưng cô là một công dân Anh, một người đang nắm
giữ chìa khóa giúp họ có thể đến được miền đất hứa. “Có ai đó đang cố tình
làm hại những người giống như các bạn. Có ai đó đang cố tình lừa gạt các
bạn. Tôi muốn tìm ra đó là ai.”
Chàng trai đó vẫy tay gọi cô. Cậu ta muốn cô đi theo mình.
Họ rời khỏi con đường, đi vòng vèo qua những chiếc lều, chui bên
dưới những dây phơi quần áo bẩn thỉu, bước qua đống rác, cảm nhận những
ánh mắt cảnh giác dõi theo họ ở mỗi ngã rẽ. Cô đi qua những chiếc lều tối
tăm đang bùng nổ những bản nhạc rock Ả Rập và cả những vũng nước bẩn
thỉu đến mức khiến cho cô cũng phải cảm thấy nôn nao.
Khi nhìn lại phía sau, cô gần như không thấy được con đường chính ở
đâu nữa, chỉ còn lại một dãy những chiếc lều tạm bợ, lụp xụp án ngữ cùng