“Ông ấy đã đến đây cùng với gia đình. Vợ và ba người con. Hai anh
em trai. Vợ của anh trai. Mẹ của ông ta nữa. Họ đã vượt biển sau đó di
chuyển tiếp bằng đường bộ. Một chuyến đi cực kỳ tốn kém. Lên tới nhiều
ngàn đô la.”
“Làm cách nào ông ta có thể chi trả cho chuyến đi đó được.”
Anh chàng kia chỉ vào bức ảnh trên tay Jessica. “Bằng cách đó.”
“Gia đình ông ta cũng vậy sao?” Cô cố gắng quan sát bên trong ngôi
nhà ảm đạm của người đàn ông Eritrea. “Họ đều sống ở đây sao?”
“Không. Chỉ có mình ông ấy. Và mẹ của ông ấy nữa.”
Cậu ta chỉ vào bên trong ngôi nhà tạm bợ mà Jessica phải nheo mắt
lắm mới có thể nhìn rõ được nơi tối tăm đó. Ngồi trên chiếc hộp úp ngược
là một cái bóng hình người có khuôn mặt màu nâu nhăn nhúm.
“Họ đã đến Bỉ rồi. Gia đình của ông ấy đã rời đi bằng tàu thủy. Nhưng
không có ông ấy. Cũng không có mẹ của ông ấy.”
“Tại sao vậy?”
“Ông ấy bị bệnh. Cuộc… cuộc…” Anh ta cố gắng tìm một từ thật
đúng, rồi chỉ vào bức ảnh một lần nữa.
“Cuộc phẫu thuật?” Jessica gợi ý. “Là do cuộc phẫu thuật lấy thận của
ông ấy sao?”
“Nó khiến cho ông ấy bị ốm. Sốt cao. Yếu ớt. Họ nói rằng ông ấy
bệnh nặng quá rồi. Họ không thể cho ông ấy lên tàu được. Họ bỏ ông ấy lại.
Và cả mẹ của ông ấy nữa. Hai người họ đã đến đây.”
Người đàn ông lớn tuổi kia ngắt lời họ bằng một tràng những từ gì đó.
“Ông ấy nói rằng tất cả những gì ông ấy muốn lúc này là đến Anh và
tìm kiếm gia đình của mình.”
“Tôi sẽ tìm họ.” Jessica nói. “Nếu như ông ấy nói cho tôi biết tên của
họ, nếu có thể thì cho tôi xem ảnh của họ nữa, tôi hứa sẽ tìm kiếm họ.”
“Ông ấy nói cô phải tìm ở phía bắc. Gia đình của ông ấy đã bị đưa đến
phía bắc và điều này khiến ông ấy cảm thấy rất lo sợ. Bởi vì ông ấy biết
rằng phía bắc là một nơi vô cùng khủng khiếp.”