thì chỉ lần này thôi, chị muốn nói với em một vài chuyện. Chị đang có vấn
đề rất lớn với Hilda.”
“Xơ đang làm gì ở đây?”
Chiếc máy tính để bàn phát ra tiếng rì rì cuối cùng rồi tắt hẳn. Ánh
sáng yếu ớt của nó mờ dần cho đến khi căn phòng chìm trong bóng tối.
Isabel, ngồi sau bàn làm việc của Mẹ Hildegard, đang cân nhắc để tự
bào chữa cho mình. Cô có rất ít lý do để giải thích cho việc này. Hildegard
vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa. Đường thoát nhanh nhất lúc này chỉ có nước
là nhảy ra khỏi cửa sổ mà thôi, chứ chẳng còn đường nào cho cô để có thể
thoát khỏi căn phòng này mà không gây ra bất cứ sự xô xát nào cả. Cô bèn
đi vòng ra phía trước chiếc bàn. “Tôi xin được nhận lỗi, Mẹ Hildegard. Tôi
sẵn sàng chịu hình phạt dành cho mình.”
Hildegard nhướn cao mày. “Ta không nghi ngờ điều đó, nhưng xơ vẫn
cần phải trả lời câu hỏi của ta.”
Isabel cố gắng thử lần nữa. “Tôi đã để cho tâm trí của mình sao nhãng
trên con đường hướng về Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện để Chúa có thể tha thứ
cho sự yếu đuối của tôi.” Cô rũ mắt nhìn xuống tấm thảm và bắt đầu đếm
từng sợi vải một.
“Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, xơ ạ. Xơ đang làm gì trong
phòng làm việc của ta vào giữa đêm hôm thế này?”
Như để minh chứng cho thời gian, tiếng chuông nhà nguyện bắt đầu
rung lên hai tiếng thật trầm, vang vọng khắp tu viện. Lúc này đang là hai
giờ sáng.
“Tôi đang tìm kiếm vài thứ trên mạng.” Isabel nói.
“Ta sẵn sàng lắng nghe đây.”
Isabel mạo hiểm nhìn lên. Mẹ Hildegard đã không còn quá chú tâm
đến chuyện ăn mặc nữa. Lúc này bà đang mặc chiếc áo choàng màu nâu cũ
kĩ và đội một chiếc mũ vải mỏng. Thiếu đi chiếc áo choàng đen dài, những
nếp nhăn và làn da sần sùi cùng dáng vẻ của một người phụ nữ lớn tuổi