càng lộ ra rõ ràng hơn. Đây chính là hình ảnh của cô, Isabel nhận ra, trong
ba mươi năm nữa. Già nua và sần sùi, xám xịt và nhăn nhúm.
“Tôi xin lỗi, thưa Mẹ.” Cô nói. “Tôi không muốn nói ra.”
“Xơ, ta có cần phải nhắc nhở xơ lần nữa rằng xơ đã thề rằng mình sẽ
vâng lời không?”
Isabel thở dài. “Tôi tò mò về vài điều mà Jessica đang điều tra. Tôi
muốn biết thêm về nó. Tôi đã tìm được một bài báo và đã in nó ra để dành
đọc sau.”
Hildegard ngả người ra sau, nhẹ nhàng gật đầu. “À, Jessica. Đôi khi ta
đã nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn nếu như không có cô gái trẻ đó
thường xuyên ghé thăm. Thế nhưng, chúng ta sẽ nhớ cô ấy rất nhiều.”
Isabel chờ đợi. Đôi khi, việc có một người thân được người đứng đầu
tu viện này vô cùng yêu quý là cực kỳ hữu ích. Hildegard lắc đầu. “Chà,
xem ra ta chẳng thể ngủ lại ngay bây giờ được nữa rồi, và ta đột nhiên cảm
thấy hơi khát.” Bà nói. “Xơ, ta đề nghị chúng ta hãy cùng lặng lẽ đến nhà
bếp và đun một ấm nước. Xơ cần nói cho ta biết tất cả những chuyện này.”
“Tôi muốn tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra ở các quốc gia khác.”
Isabel nói với Hildegard khi họ cùng nhau ngồi bên một chiếc bàn nhỏ
trong nhà bếp, trước mặt họ là hai cốc trà đang bốc hơi. “Tôi nghĩ nó có thể
giúp ích ít nhiều cho Jessica. Em ấy có rất ít thời gian rảnh. Đây cũng
không phải là công việc chính thức mà em ấy được tiếp nhận. Tôi nghĩ rằng
mình…”
“Xơ nghĩ rằng mình, vốn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể giúp
đỡ cho người phụ nữ bận rộn đó sao? Vậy ta có cần nhắc nhở xơ không,
thưa xơ, rằng thời gian ở đây của chúng ta chỉ dành cho một mục đích duy
nhất? Thời gian của xơ, và của cả ta, của tất cả các xơ khác nữa, đều là để
dành cho Chúa không?”
“Tôi xin lỗi.”