“Thế ra những khoảng thời gian dài đằng đẵng này đã trở thành gánh
nặng cho xơ, đúng không? Ta đã thường tự hỏi rằng liệu Chúa có thực sự
đủ cho xơ không?”
Isabel ngước mắt lên khỏi chiếc cốc của mình. “Tôi không thể rời khỏi
đây được.”
Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào cô. “Tại sao? Bởi vì xơ thuộc về
nơi này, hay là vì xơ đã ở đây quá lâu đến nỗi quên mất mình thực sự thuộc
về nơi nào rồi?”
Isabel không nói gì. Hildegard thở dài.
“Và thật sự có những nơi trên thế giới mà những người nghèo đã bán
thận của họ để nuôi sống gia đình sao?”
“Thận và một phần của lá gan.” Isabel trả lời. “Gan có thể phát triển
trở lại, nếu như Mẹ cắt một phần của nó. Và đương nhiên rồi, việc đó có
thể giúp họ nuôi sống gia đình, có thể giúp họ giải quyết nợ nần, hoặc thậm
chí, như Jessica nghi ngờ, có thể giúp họ chi trả cho những tên buôn lậu để
được đến phương Tây nữa. Và tôi biết, điều này nghe có vẻ rất khủng
khiếp, nhưng nếu như những gì tôi tìm được là đúng thì không chỉ có thận
là được mang ra giao dịch. Các cơ quan nội tạng mà con người bắt buộc
phải cần đến để có thể sống sót được cũng có thể được mang ra trao đổi.
Như trái tim chẳng hạn.”
Hildegard phải tự mình trấn tĩnh lại.
“Ở một số quốc gia, các bác sĩ có thẩm quyền đặc biệt để được phép
lấy nội tạng ra khỏi những thi thể không có thân nhân, có rất nhiều thi thể
không xác định được người thân đã bị đưa đến bệnh viện nơi các bác sĩ này
công tác. Ở một số nơi khác, các tù nhân chính trị sẽ bị lạm dụng để trở
thành những người hiến tạng. Tôi đã tìm được nhiều mẩu chuyện kể về
những người vẫn còn chút hơi thở sau khi nội tạng của họ bị lấy đi. Nhưng
dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng họ vẫn bị đưa vào lò hỏa thiêu.”
“Xơ ạ, ta không dám chắc liệu chúng ta có thể ngủ ngon tiếp được nữa
không. Nhưng xơ có tìm thấy thứ gì thực sự có thể giúp ích được cho