Jessica không?”
“Tôi nghĩ là không. Tôi cho rằng mình đã hy vọng sẽ bắt được chút
manh mối nào đó để lý giải bằng cách nào mà chuyện đó lại có thể xảy ra ở
Vương quốc Anh này. Nhưng mọi thứ dường như đều được quy định rất
chặt chẽ. Tôi không thể biết được làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy
ra.”
“Chúng ta nên hy vọng và cầu nguyện rằng nó đã không xảy ra.”
Hildegard uống cạn cốc trà của mình và đặt nó xuống. “Ta nghĩ là đã đến
lúc ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những lời tán ca rồi, xơ ạ.” Bà ấy
đứng dậy và quan sát xung quanh. “Ta nghĩ trong vòng vài ngày tới, những
cánh cửa sổ ở đây sẽ trông hơi mờ. Có thể xơ muốn dùng khoảng thời gian
rảnh rỗi của mình để giúp chúng trở nên sáng sủa hơn chút chăng.”
“Và chỉ thế thôi sao?” Jessica hỏi. “Bà ấy bắt chị phải lau sạch cửa sổ
á?”
Sau khi họ cho đám chim công ăn xong thì trời bắt đầu mưa và hai
người phụ nữ tìm được một chỗ trú bên trong khu nhà kính của tu viện.
Được xây dựng theo lối kiến trúc thời Victoria vừa rộng, vừa dài lại được
trang trí rất công phu, các khu nhà kính chiếm gần hết chiều dài phần phía
sau của tu viện. Trước đây, các khu nhà này được sử dụng để làm nơi gieo
trồng một số loại hoa màu; trong khi một số loại như cà chua, ớt và dưa
chuột vẫn được tiếp tục trồng, thì những loại hạt giống bên ngoài cũng đã
tìm được cách để thâm nhập vào đây và phát triển rất mạnh mẽ. Những
thực vật to lớn ngang bướng mọc trên nền đất và những cái bồn trữ nước
khổng lồ lại mang đến cảm giác như đang trong một khu rừng nhiệt đới nơi
khu nhà kính vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt này.
“Đâu chỉ có vậy.” Isabel thở dài tự giễu. “Chị đã phải công khai thú
nhận lỗi lầm của mình khi chị giải thích mọi thứ mà chị đã tìm được cho
các xơ trong tu viện và yêu cầu họ cùng chị cầu nguyện rằng những hành
động sai trái và tàn nhẫn đó sẽ chấm dứt. Bọn chị cầu nguyện cho các nạn
nhân, cầu xin sự tha thứ cho những kẻ đã lợi dụng chính những người đồng