85
Thứ Sáu, ngày Hai mươi hai tháng Chín.
C
hiếc xe van tiếp tục đi. Đứa bé đã được dỗ dành. Ai đó đang dựa vào
người cô. Cô đoán là một đứa trẻ khác vì nó khá nhẹ. Cô cảm nhận được
hơi ấm của nó truyền qua tấm chăn, cảm nhận được nó đang cục cựa mình
để tìm một vị trí nằm thoải mái hơn. Sau đó, đầu nó tựa vào hông cô và nó
phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Lúc này, cô hoàn toàn không thể cử động
được, bởi vì nếu làm như vậy, nó có thể cảm nhận được cô mất.
Theo cô đoán chừng thì họ có vẻ đã đi được hai mươi phút rồi, và dựa
theo cách chiếc xe di chuyển êm ru như thế này thì chắc là họ vẫn đang ở
trên đường A1. Sau đó, chiếc xe chạy chậm dần và rẽ vào một khúc cua
rộng, họ đã bỏ lại con đường chính phía sau.
Cô đã biết trước được việc này. Khi leo lên chiếc xe, cô đã gần như
biết chắc chắn rằng gã sẽ lái xe quay trở lại phía bắc. Và sự thật đã chứng
minh điều đó. Lúc này, bọn họ đang chạy hướng về trong đất liền, tới công
viên quốc gia và đường biên giới Scotland. Hướng đến nơi chiếc khinh khí
cầu cất cánh và rơi xuống. Cô nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cảm giác đau
đớn khi bị ép chặt vào gờ kim loại. Cô cố gắng quên đi cơn buồn nôn đang
càng lúc càng gia tăng và tự nhủ với bản thân rằng sẽ không còn lâu nữa.
Không còn lâu nữa đâu.
Chiếc xe đi chậm lại, gần như đang lết xuống con đường đã bị xuống
cấp trầm trọng. Họ thường xuyên bị xóc nảy khi chiếc xe lăn bánh qua
những cái ổ gà, mà nếu như không có những tiếng kêu ồn ào từ những
người khác át đi, có lẽ bọn họ đã nghe được tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cô
mỗi khi vai cô bị va mạnh vào lớp kim loại cứng.