đầy trên những miếng kim loại khổng lồ. Trong một khu vực được bố trí
theo hình bán nguyệt xung quanh căn nhà là vài nhà xe lưu động, giống
như những chiếc xe ngựa quây lại nơi miền tây hoang dã ngày xưa. Hầu hết
những chiếc xe đó đều có đèn chiếu sáng, một số còn treo cả những dây
đèn nhấp nháy quanh những ô cửa sổ.
Bọn họ không hề khóa xe. Có lẽ họ cho rằng việc đó là không cần
thiết, thấy rằng nơi này đã được che chắn bởi những hàng rào và họ còn có
những con chó dữ bảo vệ nữa. Đi thành từng nhóm hai hoặc ba người, cộng
đồng người kỳ lạ này quay lại những nhà xe lưu động của họ. Ánh đèn tắt
dần. Nơi này rơi vào yên lặng. Cô đợi cho đến khi lấy lại được can đảm và
đợi thêm chút nữa. Sau đó, cô mở cửa thùng xe.
Không có chuyện gì xảy ra. Không có tiếng người quát tháo. Không
có tiếng chó sủa. Cô bèn đóng cánh cửa sau lại và chạy vòng sang cửa bên
ghế lái.
Trước khi chiếc xe rời khỏi thành phố York, cô đã kiểm tra bên dưới
ghế trước và các ngăn đựng găng tay. Cô kiểm tra lại lần nữa nhưng vẫn
không tìm được gì cả. Chiếc điện thoại của Neil, nếu như nó vẫn nằm trong
tay gã đàn ông họ Faa đó, thì rất có thể nó đang nằm trong túi chiếc áo
khoác da của gã. Và như vậy nghĩa là cô đã phải mạo hiểm rất nhiều mà
vẫn công cốc.
Hơn nữa, lúc này cô đã ở vị trí rất gần với nơi mà cô cần phải đến rồi.
Rời khỏi chiếc xe, cô rón rén bước trên nền sỏi. Giữa những đống rác
thải, cô có thể nhận thấy nơi này được bố trí y hệt như nơi ở của cộng đồng
người di gan ngày xưa. Chỗ này có đặt một chiếc tủ gỗ được sơn màu sặc
sỡ, chỗ kia lại là một bánh xe khổng lồ. Treo trên cột đèn trong sân là xác
của một con nai, đôi mắt đã mất đi sự sống của nó lấp lánh dưới ánh trăng
khi cô bước ngang qua.
Cô đi qua một cái tháp đá khổng lồ được chạm khắc thành hình một
cái điện thờ Đức Thánh Mẫu. Bức tượng Đức Mẹ Maria đứng trước điện
thờ đầy kiên nhẫn và buồn tẻ, dưới chân tượng nằm rải rác những bông hoa