“Không cần cảnh sát. Hãy đến Tòa nhà màu Vàng.”
“Tòa nhà màu Vàng?” Jessica nghiêng người về phía trước. “Adar,
Tòa nhà màu Vàng đó ở đâu?”
“Có chút may mắn nào không?”
Jessica quay sang nhìn anh chàng y tá đã trở lại. “Cô ấy có vẻ kích
động khi tôi nhắc đến cảnh sát.”
“Đúng rồi, chúng tôi cũng đã gặp một chút rắc rối khi một vài sĩ quan
cảnh sát đến nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi cho rằng cô ấy là người nhập
cư bất hợp pháp.”
“Không có bất cứ thông tin nào về cô ấy sao?”
“Không có gì. Những người thân của cô ấy đã biến mất và không xuất
hiện lại nữa. Chẳng có ai để có thể điều tra về cô ấy cả.”
“Cô ấy không có bất cứ tư trang nào sao? Một chiếc điện thoại chẳng
hạn?”
“Đấy, nhắc mới nhớ.” Anh chàng y tá xoay gót chân. “Chờ tôi một
chút.”
Jessica nhìn anh ta sải bước về phía bàn trực của y tá và tựa vào phía
sau bàn. Anh ta gõ lên bàn phím máy tính trong vài giây.
“Không ngoài dự đoán.” Anh ta nói khi quay lại. “Một trong số những
người thân của cô ấy đã bỏ quên điện thoại. Nó đã bị trượt xuống bên dưới
giường. Chúng tôi đã giữ nó một thời gian ngắn, sau đó bàn giao nó cho
cảnh sát rồi.”
“Cô ấy có từng đề cập đến Tòa nhà màu Vàng với anh chưa?”
Anh ta lắc đầu. “Cái gì màu vàng cơ?”
Viên cảnh sát điều tra thuộc CID
tại sở cảnh sát Derbyshire tựa lưng
vào ghế và gãi một bên đầu. “Đúng vậy, tôi đã nhận chiếc điện thoại đó từ
khu vực phòng bệnh riêng và chuyển nó cho đội ngũ kỹ thuật viên để xem
họ có thể tìm được bất cứ thông tin nào từ nó không.”