“Vậy họ có tìm được không?”
“Không. Tôi đã chuyển sang một vụ khác rồi.”
“Anh có thể tìm được gì không?” Jessica hỏi.
Anh ta khẽ nheo mắt lại, sau đó thở dài. “Tôi nghĩ mình có thể gọi vài
cuộc điện thoại.”
Cô cố gắng kiềm chế mong muốn chộp lấy cái điện thoại bàn và đưa
ngay cho anh ta. “Tôi đánh giá cao điều đó.”
Trong khi viên cảnh sát điều tra kia nghe điện thoại thì Jessica quan
sát bên ngoài cánh cửa sổ, chờ đợi những tiếng cười cợt kết thúc, chờ đợi
những cái gật đầu và tiếng càu nhàu cùng những ánh nhìn khóa chặt về phía
cô quay đi. Cuối cùng, anh ta cũng đặt điện thoại xuống và quay mặt về
phía bên kia căn phòng.
“Jez. Lúc bảy giờ hai mươi phút ngày Mười lăm… nhớ mang theo
thiết bị. Ừ, đúng rồi.”
Đúng lúc Jessica đang định hắng giọng nhắc nhở thì anh ta dường như
mới sực nhớ ra sự hiện diện của cô. Anh ta quay lại bàn làm việc của mình
và lại cầm điện thoại lên. “Nó được mang đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Cảnh sát Northumbria đã giữ nó. Họ đã ký xuất để lấy nó vài tuần
trước.”
Northumbria ư? Phía bắc là một nơi rất đáng sợ. Northumbria cách
chỗ này vài giờ chạy xe. Cô không thể đến đó hôm nay được và cô lại chỉ
được phép tự do hoạt động có một ngày mà thôi.
“Tại sao cảnh sát ở Northumbria lại muốn chiếc điện thoại đó?”
Anh ta trao cho cô cái nhìn như thể muốn nói rằng Làm sao mà tôi biết
được. “Có điều gì đó trong vụ việc này khiến họ cảm thấy có chút quen
thuộc. Họ cho rằng có thể cô ấy đến từ khu vực lân cận chỗ của họ.”
“Ai vậy? Ai ở Northumbria cơ?”