“Ôi, chị sẽ chẳng thể biết được đâu. Nhưng nếu như chị muốn em
đoán thử thì em cho rằng giả thuyết hợp lý nhất có thể là ai đó đã mượn thẻ
cảnh sát của Roderigues vào ngày hôm ấy. Hoặc làm giả một thứ gì đó
trông tương tự như thẻ của anh ta và lợi dụng chương trình xử lý bằng
chứng ở sở cảnh sát thường không kiểm tra quá kĩ lưỡng để thực hiện điều
đó.”
“Vậy thì chắc chắn phải là một người đến từ Northumbria, nhưng
không phải Roderigues.”
“Có vẻ là vậy. Lại thêm một lý do nữa để em nghĩ rằng hẳn là phải có
điều gì đó khuất tất đang diễn ra ở đây.”
“Không một ai muốn đến khu vực cảng phía bắc sao? Gia đình người
Eritrea đã được cho rằng bị mang đến khu vực phía bắc đúng không?”
“Ừm, cũng có thể thế, nhưng khi em đang ngồi trong xe hơi bên ngoài
trụ sở cảnh sát Derbyshire, cố gắng không đập phá một thứ gì đó có thể
khiến em phát điên, em đã bắt đầu lượt lại những ghi chú của mình.”
Jessica liếc nhìn sang để chắc chắn rằng Isabel vẫn đang nghe mình
nói. Và chị ấy đúng là đang nghe.
“Khi một người nào đó cần phải nhập viện, các bác sĩ sẽ lấy thông tin
cơ bản của người đó bao gồm: tên tuổi, địa chỉ, tiền sử dị ứng, tên và địa
chỉ của bác sĩ gia đình. Và bác sĩ gia đình phụ trách của Adar Nasser là một
bác sĩ họ Brown, công tác tại phòng khám New Chapel, phố High,
Banbury.”
“Một bác sĩ gia đình ở khu vực đông nam ư? Mặc dù Adar được xác
định là sinh sống ở Derby?”
“Chuyện này cũng không phải là quá hiếm gặp. Người ta chuyển nơi ở
nhưng đôi khi vẫn không thay đổi bác sĩ gia đình của mình cho đến khi họ
bị bệnh. Vậy nên đội ngũ nhân viên ở bệnh viện cũng không thắc mắc về
điều đó.”
“Ồ, ra vậy. Em chỉ cần liên hệ với vị bác sĩ gia đình đó, họ sẽ có hồ sơ
lưu trữ các bệnh nhân. Em có thể tìm được ra cô ấy thật sự là ai.”