“Không hẳn. Chị có biết địa chỉ IP là gì không?”
“Là gì?”
“Đó là một dãy số độc nhất trên mỗi chiếc máy tính, về cơ bản thì là
trên mỗi thiết bị có kết nối internet. Chiếc máy tính trong phòng của Hilda
cũng có một địa chỉ IP. Nếu như bọn em cần theo dõi một chiếc máy tính cụ
thể nào đó, theo những quy định của Đạo luật quyền hạn điều tra thì chúng
em có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho chúng em địa chỉ
thực tế của IP máy tính đó. Chị có theo kịp những gì em nói không?”
Isabel gật đầu.
“Và máy tính đã trả lời chúng em rằng, bác sĩ Brown có thể ở đâu đó
trong trụ sở cảnh sát Northumbria.”
“Ai chà!”
“Nhà cung cấp dịch vụ internet không thể nói cụ thể cho em biết đó là
chiếc máy tính nào trong hàng trăm chiếc máy tính đang hoạt động ở đó,
nhưng bộ phận IT trong nội bộ lực lượng của chúng em thì hoàn toàn có
thể.”
“Vậy em sẽ làm gì tiếp theo?”
“À thì, theo cách nói đầy sáo ngữ của giới cảnh sát thì là có một số
hướng điều tra mà bây giờ ta có thể thực hiện theo. Chúng ta sẽ làm việc
với Cơ sở dữ liệu cấy ghép để kiểm tra qua về những người có sở hữu thẻ
hiến tạng được xác nhận danh tính thật sự, chứ không phải ai đó như Aayat
và Adar, trong vòng ba năm gần nhất.”
“Việc đó có lẽ sẽ mất chút thời gian.”
“Bọn em sẽ bắt đầu với những người hiến tạng đến từ châu Á, Ấn Độ
và Trung Đông. Những người này cũng không nhiều lắm.”
“Dù vậy làm thế cũng chỉ chứng minh được là có vấn đề gì đó đang
xảy ra thôi phải không? Sẽ chẳng thể tìm ra được người thực sự phải chịu
trách nhiệm.”
“Đúng vậy. Bọn em có thể chính thức đưa ra yêu cầu cho bộ phận IT ở
Northumbria lần theo địa chỉ thực đã gửi email đó. Vấn đề là, nếu như thất