Jessica mỉm cười. “Em đã nghĩ đến việc đó. Cả cảnh sát ở Derbyshire
cũng đã nghĩ đến việc đó. Thế nhưng hóa ra lại chẳng có bác sĩ gia đình
nào như vậy cả. Đúng là có một bác sĩ tên Roger Brown, đã nghĩ hưu từ
năm 1996, nhưng ông ấy chưa từng làm việc ở Banbury. Em tra trên
Google thì không hề có phòng khám của bác sĩ nào ở phố High tại Banbury
cả.”
“Vậy là người thân của Adar đã nói dối. Chỉ cần bịa ra một bác sĩ gia
đình, cứ chọn đại một cái tên người Anh thông dụng nào đó là được ư?”
“Đó là kết luận từ phía Derbyshire.”
“Nhưng không phải là của em, đúng không?”
“Em không nghĩ như vậy vì em nhớ rằng mình cũng đã xem qua hồ sơ
của Aayat Akel trong bệnh viện rồi, và em khá chắc chắn rằng cái tên bác
sĩ John Brown đã từng được nhắc đến.”
“Và cả hai trường hợp này đều được khẳng định là không hề tồn tại?”
“Chính xác!”
Isabel đẩy mình đứng thẳng dậy khiến cho khí lạnh thổi thẳng vào làn
da của Jessica. “Nhưng đó là những gì mà em đang tìm kiếm. Bằng chứng
về một việc gì đó vẫn đang diễn ra. Ít nhất thì đã có một gợi ý khá có sức
nặng rằng có điều gì đó không đúng tại sở cảnh sát Northumbria.”
Jessica cũng ngồi dậy và với lấy chiếc áo khoác của mình. Cô choàng
áo quanh vai. “Ồ, bọn em còn biết được nhiều hơn thế ấy chứ.” Cô nói.
“Các thông tin chi tiết về bác sĩ gia đình của Adar bao gồm cả địa chỉ email
nữa, vì ngày nay các bệnh viện và các phòng khám của các bác sĩ gia đình
đều thường liên kết với nhau qua thư điện tử. Vì thế, em đã nhờ nhân viên
IT của chúng em tạo một email, cố gắng làm sao cho giống như email của
một bệnh viện ở Derby, rồi gửi đến bác sĩ Brown ở Banbury. Để tránh bị
nghi ngờ, bọn em chỉ đề nghị cung cấp một thông tin liên quan đến tình
trạng dị ứng của bệnh nhân mà thôi. Và chỉ năm giây sau, chúng em nhận
được một thông báo Phòng khám đã đóng cửa.”
“Ngừng hoạt động rồi?”