“Tôi nghĩ hẳn là phải có sự nhầm lẫn nào đó.” Tiếng nói truyền đến từ
đường dây điện thoại. “Tôi chưa từng đến bất cứ nơi nào gần Derby trong
năm nay.”
Jessica ngồi trong chiếc xe hơi của mình, ngắm những giọt mưa nối
đuôi nhau lăn dài bên ngoài cửa xe. “Giờ tôi đang ở trụ sở cảnh sát
Derbyshire.” Cô nói. “Họ nói với tôi rằng anh đã nhận một chiếc điện thoại
của một người bị nghi ngờ là nhập cư bất hợp pháp để lại. Rằng nó có liên
quan đến một vụ việc tương tự mà anh đang điều tra.”
“Khi nào vậy?”
Jessica cung cấp ngày tháng.
“Không hề. Chắc chắn không phải tôi. Hôm đó tôi đang tham gia một
khóa đào tạo. Tôi vẫn đang xem lại nhật ký công việc của mình đây. Có
hàng chục người có thể làm chứng cho tôi ngày hôm đó.”
“Anh chắc chắn mình tên là Paul Roderigues chứ?”
“Theo như lần cuối tôi kiểm tra thì đúng thế.”
“Ở đó có ai trùng tên với anh không? Cùng cấp bậc với anh nữa?”
“Theo tôi biết thì không.”
Hai chị em nằm cạnh nhau trên chiếc khăn tắm mà Jessica trải trên bãi
cát ẩm ướt. Phủ trên người họ là chiếc áo khoác của Isabel. Cao phía trên
đầu họ là bầu trời đêm trong lành. Thủy triều đã dâng cao, những con sóng
biển khẽ vỗ vào bờ cách chỗ họ nằm có vài bước chân.
“Vậy thì ai đã nói dối ở đây?” Isabel nói. “Roderigues hay người của
sở cảnh sát Derbyshire?”
Jessica nằm áp sát vào làn da mát lạnh của chị gái, cảm nhận những
hạt muối biển giòn tan đang chà sát giữa họ. “Em thì hơi nghiêng về
phương án là cả hai đều không nói dối. Vì việc này quả thật quá dễ để có
thể kiểm tra cả hai người họ.”
“Vậy thì làm sao mà một vật chứng như vậy có thể biến mất được?”