“Vâng. Không gian riêng tư của xơ ấy. Nơi xơ ấy cất giữ tất cả đồ đạc
của mình.”
“Chúng ta không có đồ đạc gì cả, ngài thanh tra ạ. Chúng ta đã lập lời
thề sẽ không có bất cứ vật tư hữu nào. Và chúng ta cũng không có phòng
riêng. Nơi nghỉ ngơi của các xơ sẽ được thay đổi luân phiên để không ai
phải sống cố định ở một nơi cụ thể nào hết.”
“Vậy thì tôi có thể xem nơi mà xơ ấy đã nghỉ ngơi đêm qua không?”
“Ta không thể cho phép điều đó được.”
Ajax phải tự nhủ rằng anh đang nói chuyện với một người phụ nữ
luống tuổi chẳng biết chút gì về thế giới bên ngoài, một người vừa mới
nhận được tin dữ. Mặt khác, anh đã có một ngày vô cùng tồi tệ rồi. “Mẹ
Hildegard, đây sẽ trở thành tiền đề cho một trường hợp có thể phát triển
thành một vụ án điều tra vô cùng nghiêm trọng và tôi có thừa khả năng để
quay trở lại đây với một tờ sắc lệnh khám xét. Việc này giờ chỉ còn phụ
thuộc vào Mẹ thôi.”
Một tia giận dữ thoáng xuất hiện trên gương mặt nữ tu già nhưng bà
đã kìm nén nó lại. “Đợi ta ở ngoài.” Bà nói với Ajax.
Ngoài hành lang, Ajax và Mojo đứng nhìn nhau.
“Dường như bà ta không quan tâm lắm đến cái chết của xơ Maria
Magdalene.” Mojo nói. “Anh có để ý thấy điều đó không?”
“Đương nhiên là có.”
Cánh cửa phòng mở ra và Mẹ Hildegard bước ra ngoài. Chẳng nói một
lời, bà đi dọc theo hành lang, ngược hướng với cầu thang. Hai người họ
theo sát phía sau. Đến khi hương vị của bữa tối dần nhường chỗ cho mùi
nhang đèn, Ajax nhận ra rằng họ đã tiến đến nhà nguyện rồi.
Anh cảm thấy ngón tay của Mojo đang chạm vào bên sườn mình.
“Mẹ, thứ lỗi cho tôi lỗ mãng.” Anh nói. “Nhưng tôi không thể không
nói rằng tôi nhận thấy dường như Mẹ còn cảm thấy buồn vì Jessica chết
hơn là chị gái cô ấy.”