phòng bếp. Những vệt ốc sên màu bạc giăng ngổn ngang trên mặt ván sàn
cầu thang.
Ở phía trước nhà, đám bụi gai đã phủ đầy những khoảng trống của cửa
chính và cả những khung cửa gỗ. Chẳng ai buồn dọn dẹp chúng đi, và
chúng cứ thế không ngừng sinh sôi mạnh mẽ, vươn những nhánh cây đầy
gai về phía cầu thang. Đám thường xuân cũng học theo chúng, vươn mình
bám chặt lên những bức tường.
Rèm cửa rách nát và nhem nhuốc treo trên các khung cửa sổ, chẳng
buồn bận tâm đến việc những thanh gỗ bịt kín bưng trên cửa đã khiến cho
ánh sáng chẳng còn đường nào mà chui vào trong nhà. Khi làn gió thổi qua
nhanh chóng len lỏi theo họ vào trong nhà, những tấm rèm bắt đầu đung
đưa, những tấm giấy dán tường cũng phát ra tiếng kêu loạt soạt.
Ngôi nhà này chưa bao giờ ngủ yên. Khi mà con người chẳng còn
muốn trú ngụ ở đây nữa thì những cư dân khác bắt đầu xuất hiện. Đám
chuột cống sống đầy các hang hốc trong nhà; lũ dơi thì treo mình nơi những
thanh xà ngang trên mái; những con gián, mối và lũ bọ cánh cứng thì xuất
hiện khắp nơi.
Đúng như dự đoán, Patrick và những người khác đều nghe thấy tiếng
động ở tầng trên. Bọn chúng luôn trốn chạy nhốn nháo mỗi khi nghe thấy
tiếng cửa mở.
Khi Cat di chuyển vượt qua gã để đi lên trước, gã thoáng thấy mũi cô
ta nhăn lại. Đường ống nước của ngôi nhà vẫn hoạt động tốt, nhưng ngôi
nhà chẳng bao giờ được dọn dẹp sạch sẽ hoặc thông gió thường xuyên nên
lúc nào cũng ngập mùi hôi thối.
Ai đó đã bắt đầu đập vào một trong những cánh cửa bị khóa ở các tầng
trên.
“Tiến hành thôi.” Cat lẩm bẩm, trong số họ, cô ta là người ghét làm
cái công việc này nhất.
Cả ba người đang cư ngụ trong căn nhà này đều ở chung một phòng,
căn phòng lớn nhất trong số bốn phòng ngủ, với một phòng tắm riêng ngay