45
Thứ Năm, ngày Hai mươi mốt tháng Chín.
P
atrick trở lại dinh thự nhà họ Faa lúc ba giờ sáng.
Ánh lửa bên ngoài nhà xe lưu động của mẹ gã chỉ còn le lói cho đến
khi ngọn lửa bùng lên cao bốn thước vào không trung. Khi tiến đến gần,
phổi của gã như bị bóp nghẹt lại trong lồng ngực do hít phải khói than và
khói thuốc lá.
Những thành viên trưởng thành trong gia đình gã đang ngồi quây
thành một vòng lớn xung quanh ngọn lửa. Một vài chiếc ghế gấp làm từ
kim loại rỗng và nhựa rẻ tiền. Một số khác thì lấy từ nội thất ô tô, một số lại
được tạo ra từ những chiếc lốp xe xếp chồng lên nhau. Chẳng còn chỗ trống
nào cho gã cả. Cũng chẳng có ai mời gã ngồi.
“Con đã ném hai cái xác đó ở khu vực nằm giữa đám cột điện và con
sông.” Gã nói. “Một cái trong đầm lầy gần chỗ của một trong những thi thể
mà họ phát hiện. Cái còn lại ở giữa các lùm cây nơi chiếc khinh khí cầu đó
rơi xuống. Bọn chúng sẽ tìm thấy họ vào ngày mai và sẽ tự trách móc nhau
vì đã bỏ sót họ vào hôm qua.”
Lén lút quanh khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn, bỏ lại tất cả
những chiếc điện thoại mà gã đã lấy từ những hành khách đã chết hoặc
đang hấp hối, là công việc cuối cùng của gã trong suốt một ngày dài. Khi
cảnh sát tìm thấy những chiếc điện thoại đó, họ sẽ cho rằng chúng vẫn nằm
trong tay những hành khách từ trước và đã bị văng ra khi chiếc khinh khí
cầu rơi xuống. Như vậy là hợp lý rồi.
“Và Jimmy này, đã đảm bảo là xóa hết dấu vết rồi chứ?” Mary hỏi.
Càng già bà ta càng thiếu tin tưởng vào công nghệ và những thứ kiểu vậy.