“Lúc đó em là một đứa trẻ mà, Jess. Phải thừa nhận khả năng là em đã
nhớ nhầm một số chuyện và chị chưa bao giờ là người mà em từng tưởng
tượng ra cả. Ngoài ra, Mẹ Hildegard thường xuyên nói với bọn chị rằng
bọn chị là những người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Khi bọn chị đập băng lấy
nước để rửa mặt vào mỗi sáng mùa đông, hoặc khi bọn chị vác theo những
bó củi kiếm được từ một nơi rất xa về nhà, chị tin rằng bà ấy nói những lời
ấy cũng phải dựa trên lập trường nào đó.”
Jessica nhận ra rằng mình đang siết chặt tay Isabel. Cô phải dừng lại.
Cô sẽ khiến chị mình, người mà cô rất mực yêu quý, bị thương mất.
“Chúng ta nên tìm anh ta.” Cô nói. “Anh ta sẽ không thoát khỏi sự trừng
phạt đâu.”
“Anh ta sẽ phải trả lời trước Chúa, Jess.” Isabel nói, vẫn giữ tông
giọng đều đều và cứng rắn. “Ít nhất thì đó là những gì mà bọn chị vẫn tự
nhủ mỗi ngày, rằng những kẻ mang trong mình tội lỗi sẽ phải trả lời trước
Chúa.”
“Chị có tin vào điều đó không?”
Không có câu trả lời.
“Em vẫn muốn tìm anh ta.” Jessica nói. “Em muốn anh ta phải trả lời
em. Và cả luật pháp nữa.”
Isabel đứng dậy. “Đúng là những lời nói của một nữ cảnh sát. Sứ
mệnh của một nữ tu là tha thứ. Chị đã tốn nhiều năm để học được điều
này.” Cô tiến lên phía trước, tới chỗ tay vịn chắn trước thánh đường. Khi
đến nơi, cô quỳ gối và cúi đầu xuống kế sát đôi bàn tay mình.
Jessica cũng đứng lên. Đôi giày cao gót gõ trên nền gạch khi cô đến
gần chỗ Isabel đang quỳ gối.
“Có thể anh ta sẽ hối lỗi.” Cô nói với tấm lưng của người chị gái
mình. “Có thể anh ta muốn làm điều đó vì chị.”
Không có phản ứng gì.
“Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Isabel à.”