46
K
hi Ajax về đến nhà thì trời đã sáng bảnh rồi. Anh đi thẳng lên lầu,
thay bộ quần áo rồi rón rén bò lên giường nằm. Chiếc giường thật ấm áp,
thơm mát, mang đến cho anh cảm giác thư thái vô cùng.
Mojo quay người lại, vòng tay ôm lấy cơ thể anh, hỏi với giọng còn
hơi ngái ngủ. “Có chút may mắn nào không?” Cô lầm bầm bên phía vai trái
của anh.
Anh nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, biết rõ là mình chỉ còn hai
tiếng để ngủ.
“Anh đã tìm được cha mẹ bà ta ở Yarm, chở họ đến bệnh viện để họ
có cơ hội nói lời tạm biệt với con gái mình và bàn giao họ cho một sĩ quan
phụ trách việc liên lạc với người nhà của các nạn nhân. Trong khi bọn anh
đang nói chuyện thì người ta cũng bắt đầu tiến hành lấy tạng của Helen
Carlton rồi.”
Mojo khẽ mở mắt nhìn anh. “Anh làm vậy là phải.”
“Chúng ta đã cử trực thăng mang theo các thiết bị cảm biến nhiệt để
có thể tìm kiếm trong đêm. Lệnh của sếp đấy. Họ đã khoanh vùng một vài
địa điểm khả nghi. Chúng ta sẽ tới thẳng đó vào buổi sáng. Nếu may mắn
thì chúng ta có thể tìm thấy Jessica Lane, Poppy Carlton và viên phi công,
như vậy là chúng ta có thể bàn giao toàn bộ hiện trường vụ án này cho các
chuyên viên điều tra tai nạn rồi.”
“Anh nên ngủ luôn đấy.” Cô nói.
“Cưng à, anh không bao giờ ngủ. Em biết điều đó mà.”