47
Sáu năm trước.
Á
nh sáng nhấp nháy xanh của xe cảnh sát, cộng với tiếng còi hụ liên
hồi vang lên ngay phía sau xe khiến anh chẳng thể nào giả vờ như họ đang
đuổi theo người khác được nữa. Ajax tấp xe vào lề đường, tắt động cơ và ra
ngoài. Viên cảnh sát giao thông đang tiến về phía anh có dáng người nhỏ
nhắn và mảnh khảnh. Một cảnh sát khác với thân hình to béo hơn, vẫn đang
ngồi ở vị trí cầm lái trong xe.
Nhờ ánh đèn đường chiếu sáng khi viên cảnh sát giao thông đi đến
nơi, anh có thể nhanh chóng xác định rõ hơn. Đó là một nữ cảnh sát có
dáng người cao ráo, tuy mảnh mai nhưng trông khỏe khoắn. Trông cô ấy cứ
y như một vận động viên điền kinh, một người chèo thuyền hoặc một vận
động viên bơi lội với đôi vai rộng và đôi chân mảnh mai, thon dài. Chiếc
quần cảnh phục màu đen ôm vừa khít cơ thể. Thường thì những bộ cảnh
phục kiểu này vốn chẳng thời trang chút nào, nhưng khoác lên người cô ấy
thì thật sự ấn tượng.
“Vui lòng bước tránh xa khỏi chiếc xe, thưa anh.” Cô đứng cách xe
của anh vài bước chân, dáng vẻ rất điềm tĩnh. Mái tóc sẫm màu được cô
buộc gọn gàng sau gáy. Hẳn cô ấy phải là một người mẫu đang đóng giả
thành một nhân viên cảnh sát như trong một cuốn tạp chí hào nhoáng.
“Có vấn đề gì sao, đồng chí cảnh sát?”
“Anh có biết tốc độ tối đa cho phép ở khu vực này là dưới năm mươi
ki lô mét một giờ không, thưa anh?”
Ajax đưa mắt đánh giá xung quanh, một con đường rộng đủ cho cả ba
chiếc ô tô có thể di chuyển dễ dàng, ở một khu dân cư mà những ngôi nhà