Cô phải rời khỏi đây. Cô chộp lấy chiếc áo khoác màu xanh lam mượn
tạm (đánh cắp) đang vắt trên lưng chiếc ghế tựa và mặc trùm nó lên chiếc
áo khoác xanh lục của mình. Kéo chiếc mũ sụp xuống mặt, cô lẻn ra khỏi
quán. Khi cánh cửa phía sau lưng đóng sầm lại, cô ngoái đầu nhìn vào bên
trong qua tấm kính chắn.
Cả sáu người có mặt trong quán đều đang nhìn chằm chằm vào cô.