Một người đàn ông mặc bộ vest màu xám ngồi ở góc cuối phòng đang
gõ nhịp một bên chân mình. “Có phải thật sự đã có ai đó bị kẹt lại trên ghế
lái khi chiếc khinh khí cầu đó rơi xuống không? Thế có nghĩa là khi đó viên
phi công đã không còn trong khoang lái?”
“Không có ghế lái cho phi công.” Maldonado nói với anh ta. “Nhưng
chúng tôi cũng đang xem xét về khả năng phi công có thể đã rời khỏi chiếc
khinh khí cầu trước khi nó bị rơi và việc vắng mặt của phi công có kinh
nghiệm trên chuyến bay đó là một yếu tố then chốt dẫn tới thảm họa đó.”
Một phụ nữ ngồi phía trước giơ tay. “Ngài có giả thuyết nào về lý do
tại sao phi công lại nhảy ra khỏi chiếc khinh khí cầu đó không?”
Maldonado nhìn thẳng vào cô ta. “Không. Tôi không thể đưa ra giả
thuyết nào cả.”
“Vậy là ngài không có bất cứ manh mối nào về nguyên nhân của vụ
việc ư?”
Maldonado cau mày. “Còn quá sớm để có thể đưa ra bất cứ thông tin
chính xác nào và tôi thì không thể chỉ đưa ra suy đoán.”
Một người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ hai giơ micro lên. “Vậy còn
những hành khách vẫn đang mất tích thì sao?”
Maldonado liếc mắt nhìn cảnh sát trưởng, ngừng lại một chút trước
khi trả lời câu hỏi. “Hành khách vẫn còn mất tích là Jessica Lane, ba mươi
sáu tuổi, sống tại York. Cô ấy cùng ở trên chiếc khinh khí cầu đó với chị
gái của mình.”
Trong quán, cô trượt người thấp xuống trên chỗ ngồi của mình.
Người đàn ông ở phía sau lại đứng lên lần nữa. “Nếu như hai người
này, Jessica Lane và Sean Allan, vẫn còn sống sau chuyến bay đó thì tại sao
họ lại không liên lạc với các nhà chức trách? Tại sao các ngài vẫn chưa tìm
thấy họ?”
Maldonado ngồi dựa lưng lên ghế, trông có vẻ rất thoải mái tiếp tục
nhiệm vụ của mình. “Hai câu hỏi rất hay, và cả hai đều ngăn không cho
chúng ta được phép suy nghĩ quá lạc quan. Dù vậy thì rất có thể một trong