Gã đi về phía bên trái, liếc nhìn một lượt quanh nhà bếp và nhà vệ sinh
nhỏ. Ở đây có một cánh cửa dẫn ra ngoài, nhưng đã bị chốt từ bên trong.
Căn phòng nằm phía bên kia lối vào là một phòng vui chơi cho trẻ em có
dán đầy những tấm áp phích ngộ nghĩnh và tươi sáng trên tường cùng một
hộp đựng đồ chơi ở phía góc phòng. Mùi nước hoa rẻ tiền ở đây khá nồng.
Căn phòng có một cánh cửa sổ nhìn ra hướng cổng vòm bên ngoài nhà
thờ.
Có chút bực bội, gã rời khỏi phòng chơi dành cho trẻ em và bước vào
lối đi nằm giữa các hàng ghế. Gã kiểm tra tất cả các hàng ghế và dừng lại
trước cánh cửa của phòng áo lễ.
“Vậy thì, nếu như cậu có thể cùng chúng tôi thờ phụng tại đây vào
tuần tới, Stephen.” Giọng của một người đàn ông vang lên. “Và Olive sẽ
bắt đầu vào tuần tiếp theo, thì tôi nghĩ chúng ta có thể đảm đương được hết
cho đến khi George quay lại.”
Gã nghe thấy những tiếng đồng thuận rất nhỏ. Theo sau là tiếng lầm
rầm trao đổi về một điều gì đó như sẽ luân phiên thực hiện theo bảng phân
công hằng tuần.
“Được rồi, thế thôi chứ nhỉ? Tôi rất xin lỗi vì phải vội vã tiễn các vị ra
ngoài, nhưng có người đang đợi để gặp tôi.”
Có tiếng người đứng dậy, tiếng những chiếc ghế bị đẩy ra. “Xin lỗi,
thưa cha, lẽ ra cha nên nói sớm hơn mới phải.”
“Không, không có gì đâu. Đây cũng là việc bất ngờ mà. Có một người
đường đột ghé thăm, một chút rắc rối nhỏ, tuy nhiên tôi cũng không muốn
bắt cô ấy phải chờ đợi quá lâu.”
Cánh cửa phòng họp mở ra và Patrick lùi lại, đứng khuất phía sau cây
đàn organ. Gã quan sát một người đàn ông và một người phụ nữ, không
phải người mà gã đang tìm kiếm, đi về phía sau của nhà thờ, đẩy cánh cửa
ra và rời khỏi. Còn vị linh mục vẫn đang di chuyển một cách rất ồn ào bên
trong phòng áo lễ.