động, thẻ tín dụng hoặc rút tiền tại ngân hàng, họ hoàn toàn có thể tìm được
cô rất nhanh. Cô cần phải thuộc nằm lòng điều đó đấy.”
Cô mỉm cười. “Anh thật sự rất tốt bụng.”
Anh ta kéo cánh cửa phòng áo lễ. “Phía sau gian giữa của giáo đường
có một căn phòng dẫn tới một cửa ngách, đó là nơi tụ họp của một nhóm
các bà mẹ dẫn theo những đứa con nhỏ của họ. Ở đó có những chiếc ghế
tựa và cả một cái lò sưởi nữa. Cô hãy đợi tôi ở đó.”
“Anh còn chưa cho tôi biết tên.”
“Harry.” Anh ta trả lời, mỉm cười lần nữa. “Harry Laycock, cha đạo
của giáo xứ Thánh Mary tại Belford.”
Đầu cúi thấp, tránh nhìn thẳng vào mắt hai ủy viên quản lý nhà thờ, cô
đi theo lời chỉ dẫn và tìm đến căn phòng mà vị linh mục kia vừa nói ban
nãy. Căn phòng có tổng cộng ba cánh cửa sổ hẹp, một trong số đó nhìn ra
cổng vòm của nhà thờ.
Một người đàn ông có mái tóc màu đen, dáng người chắc nịch, đội
chiếc mũ phớt bằng da đang đi trên lối vào nhà thờ. Patrick Faa đã tìm thấy
cô.