59
Thứ Năm, ngày Hai mươi mốt tháng Chín.
C
ô vẫn đứng đó, giữa đường đi ra cửa. “Tôi không thể liên lạc với cảnh
sát được.” Cô nói với vị linh mục. “Không phải ở đây. Không phải ở
Northumberland này.”
Vị linh mục khẽ cau mày. “Tôi không hiểu.”
“Tôi không thể tin tưởng họ.”
“Cảnh sát ư?” Anh ta tỏ ra khó hiểu.
“Tôi không thể nói cho anh biết tại sao, nhưng tôi thực sự có lý do
chính đáng để không tin tưởng họ.”
Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi khe khẽ thở ra qua đôi môi đang mím
lại. “Có phải liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn khinh khí cầu đó
không?”
Ngay từ lúc bắt đầu, những hành động của cô đã nói cho anh biết tất
cả rồi.
“Tôi đã xem tin tức trên iPad trước khi cô đến đây. Tôi thực sự cảm
thấy rất mừng khi cô vẫn ổn, Jessica.”
Cô lại ngồi xuống.
“Cô có nghĩ rằng mình đang bị sốc không? Trên thái dương của cô có
một vết bầm lớn, có thể cô còn bị chấn động nữa. Cô thậm chí còn phải
chịu đựng những căng thẳng sau chấn thương hoặc thứ gì đó tương tự. Có
thể cô cũng đang tự phóng đại sự nguy hiểm mà mình đang gặp phải. Có
thể cô đã hiểu nhầm điều gì đó chăng.”