Cứ như thể bà ấy đang nhìn vào một con rắn bên trong sở thú, tuy rằng
bị nó hấp dẫn thật đấy, nhưng đồng thời cũng sợ hãi mà muốn tránh xa.
Cuối cùng, Ajax cũng không nhịn được mà nhìn vào cái xác.
Mái tóc sẫm màu của cô gái đã được gội sạch vết máu và trở lại màu
sắc nguyên bản vốn có, hơi xoăn trên tấm vải liệm mà cô đang nằm, trải
rộng như những đám mây đen. Làn da trên mặt, cổ và vai của cô nhợt nhạt
như mặt trong của một chiếc vỏ ốc, ngoại trừ những chỗ bị cháy sém trước
đó.
Anh quay lại nói với Hildegard. “Nếu như Mẹ muốn, Mẹ có thể vào
trong đó.” Anh đưa ra một gợi ý hiếm hoi trong trường hợp này. Việc Mẹ
Hildegard đang mất dần kiểm soát dường như có chút gì đó hơi nguy hiểm.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu, ta hoàn toàn ổn. Vết thương trên gương
mặt của xơ ấy thật là kinh khủng.”
“Mẹ Hildegard, Mẹ có thể xác nhận được đây là người phụ nữ mà Mẹ
biết, xơ Maria Magdalena không?”
Cuối cùng thì vị nữ tu già cũng đã thể hiện một chút cảm xúc của
mình, nhưng tất cả những gì mà Ajax có thể mô tả được đó chỉ là sự mệt
mỏi mà thôi. Bà lại nhắm mắt, khuôn mặt dãn ra.
“Tất nhiên rồi.” Bà nói. “Đây là người chị em gái đáng yêu của chúng
ta. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn của xơ ấy.”
“Cảm ơn Mẹ.” Ajax nói. “Tôi sẽ đưa Mẹ về tu viện ngay bây giờ.”
Bà bỗng lại mở to đôi mắt. “Vậy còn Jessica thì sao? Cô ấy cũng ở
đây sao?”