62
Đ
ường A1 như một con quái vật khổng lồ giận dữ, đang gầm lên ngay
cả khi cô còn chưa trông thấy nó. Giờ thì cô có thể dễ dàng tìm được nó, có
thể nghe thấy tiếng của nó từ phía sau nhà thờ. Cô băng qua những cánh
đồng, lúc này cô đang ở ngay bên dưới nó, tiếp theo cô chỉ cần di chuyển
dọc theo nó về phía bắc.
Nhưng cánh đồng mà cô đang cố gắng để vượt qua đã bị cày xới và
đầy bùn đất. Chỉ sau có vài phút, đôi giày của cô đã nặng gấp đôi do bị bùn
đất bám vào. Cô liên tục bị buộc phải dừng lại, nhưng gần như vẫn không
thể làm sạch chúng hoàn toàn trước khi bị bùn đất bám lại lần nữa. Cô vội
vã bước, biết chắc rằng nơi này có thể cách Berwick-upon-Tweed khoảng
gần hai mươi tư ki lô mét nữa.
Mỗi lần có một chiếc xe tải lớn chạy qua, người cô lại bị bùn đất và
nước bẩn, thậm chí là những viên đá nhỏ bắn văng tung tóe vào người.
Hàng rào chắn có thể bảo vệ được cô ở một mức độ nào đó, chắn lại những
thứ văng ra từ những chiếc xe con, nhưng những chiếc xe tải thì lại quá lớn.
Chẳng biết đến bao giờ mới có thể vượt qua được cánh đồng đầu tiên.
Phải đến hơn một lần, đầu gối của cô đã khuỵu xuống, bẩn thỉu vô cùng,
cảm giác vô vọng lại bắt đầu ùa về trong cô.
“Jessica!”
Tim đập thình thịch, cô quay người lại. Ở bờ ruộng ngay phía trên đầu
cô, có một hàng rào bằng kim loại có thể trèo qua được, vị cha xứ của nhà
thờ Thánh Mary đang đứng đó.
Chuyện này là sao? Anh ta đã gọi cho cảnh sát sao? Tên Faa đó đi
cùng anh ta sao?