Anh ta đã xin nghỉ phép vài ngày và hiện không liên lạc được, nhưng anh ta
sẽ trở về nhà vào tối nay.”
“Tôi lại nghĩ cô ấy đang hướng đến thành phố York.” Stacey nói. “Hầu
hết những người phụ nữ đều sẽ trở về nhà của mình. Đặc biệt là khi vị hôn
phu của cô ấy đã trở về.”
Cảnh sát trưởng đứng dậy. “Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Cơ
quan tội phạm quốc gia để xem họ có thể sẵn sàng giúp đỡ thêm chút thông
tin nào nữa không.”
“Nếu như người phụ nữ này thực sự liên quan đến một vấn đề nào đó.”
Ajax nói. “Thì cô ta có thể đi tới bất cứ đâu.”
“Chính xác. Và trong khi chúng ta tin rằng cô ấy vẫn còn ở trong khu
vực mà chúng ta quản lý thì chúng ta vẫn có quyền tìm kiếm cô ấy.” Cảnh
sát trưởng nói. “Tôi muốn chúng ta phải nắm được thông tin kịp thời nếu
như cô ấy sử dụng điện thoại hay bất kỳ loại thẻ tín dụng nào. Tôi muốn
những người phụ trách theo dõi camera giám sát phải để mắt đến cô ấy.
Đặc biệt lưu ý đến các trạm tàu hỏa và cả các bến xe buýt nữa.”
“Nếu như cô ấy thực sự cố tình muốn trốn tránh thì cô ấy sẽ biết tất cả
những mánh khóe đó thưa sếp.” Stacey nói. “Tôi cho rằng chúng ta nên dồn
tất cả sự tập trung của mình vào thành phố York thì hơn.”
“Hợp lý.” Cảnh sát trưởng nói. “Chuyển hướng về Bắc Yorkshire. Yêu
cầu họ theo dõi cẩn thận nhà của cô ấy. Nếu như họ thấy quá áp lực, chúng
ta có thể cử thêm người đến hỗ trợ.”
“Tất cả lực lượng dự phòng của chúng ta đều đã được lệnh đến công
viên St James vào tối nay rồi.” Ajax nói.
Cảnh sát trưởng trông có vẻ mệt mỏi. “Tôi quên mất chuyện này đấy.
Được rồi, chúng ta đành tin tưởng vào các đồng nghiệp ở Yorkshire vậy.
Tôi nghĩ là cô đúng đấy, Stacey. Tôi cũng cho rằng cô ấy đang đi đến
York.”