sống, và đó có thể là em nữa. Cao tốc M1 lúc nào cũng tấp nập. Anh biết
những chiếc xe tải đó thế nào rồi đấy. Tất cả những lần như vậy, em đều có
phần mong chờ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.”
“Được rồi, giờ thì anh biết rằng em đã để chuyện này đi quá xa rồi.”
Một bóng đen lẻn vào trong phòng, một trong hai con chó chăn cừu
Đức khổng lồ sống cùng nhà với họ. Nó đi qua tấm thảm vào sấn đến bên
cạnh Neil. Anh buông một tay xuống khỏi vai Jessica, gãi nhẹ lên sau tai
con chó.
“Việc hiến tạng chẳng phải một tin tức vui mừng gì.” Jessica nói.
“Mỗi khi một cơ quan nội tạng bị hiến tặng, có ai đó sẽ chết. Và lại có một
gia đình ở đâu đó rơi vào cảnh bi thương.”
“Nhưng dù sao thì những người đó cũng sẽ chết mà. Hai việc này vốn
chẳng liên quan đến nhau.”
“Thế nếu chúng liên quan thì sao?”
Neil thở dài thườn thượt. “Jess, chỉ là em đã nghe được một câu
chuyện vặt vãnh vô cùng mù mờ của một người đàn ông sắp chết và vài lời
đồn đoán về những nhóm người nhập cư cảm thấy sợ hãi những cảng biển
ở phía bắc thôi. Chỉ vậy thôi.” Anh nghiêng người qua và tắt máy tính. “Em
đã rà soát tất cả những số liệu thống kê về việc này nhưng không hề tìm
thấy gì cả. Em đã thảo luận với những người có thẩm quyền về nó nhưng
họ đã nói với em rằng chuyện đó không thể nào xảy ra được. Không hề có
bất cứ thông tin gì.”
“Em biết.”
“Và giờ anh lại đang nghĩ rằng em đã quá lo lắng về công việc mới
của mình đấy.”
Cô với tay lấy ly rượu của mình và uống cạn. “Em cũng lo lắng cả về
việc đó nữa.”
“Hoặc về việc chuyển về đây sống với anh và những “cô nàng” này.”
Cô liếc mắt xuống, bắt gặp ánh mắt màu nâu của con chó chăn cừu
cũng đang nhìn mình. “Em không lo lắng về chuyện đó.”