70
Hai năm trước.
“A
nh không nghĩ rằng anh đang có chút… em không biết nữa… ám
ảnh sao?”
Jessica xoay tròn chiếc ghế của cô để nhìn Neil đang đứng ở ngưỡng
cửa, chỉ mặc có một cái quần đùi, khuôn mặt đỏ bừng và những sợi lông
ướt bám quanh ngực. Cứ đêm đến là Neil lại xuất hiện trước mặt cô với
hình ảnh có phần rùng rợn như vậy. Còn cô thì vẫn chưa quen được với
việc phải thức giấc trên tấm ga trải giường ướt đẫm mồ hôi của anh.
“Em xin lỗi.” Cô nói. “Đi ngủ thôi.”
Nhưng anh không làm như vậy. Anh tiến vào trong phòng và xoay cô
lại đối diện với màn hình máy tính. Cô đưa tay lên, lần tìm bàn tay anh
đang đặt trên vai cô và họ cùng nhau xem tấm bản đồ khu vực phía bắc của
nước Anh.
“Trên radio có phát một câu chuyện, em nghe được khi đang lái xe.”
Cô nói. “Có một phụ nữ ở Newcastle đang chết dần chết mòn vì bệnh gan.
Nếu như không được cấy ghép, cô ấy chỉ có thể sống được thêm vài ngày.
Không có ai trong gia đình cô ấy phù hợp để hiến tạng. Cô ấy cần một
người hiến tạng cho mình. Có thể là vào tối nay.”
Những ngón tay của anh bắt đầu đi lạc dần về phía cổ cô. “Đó cũng có
thể chỉ là một bản tin địa phương thôi. Cô ta có cả một đại gia đình. Với
những bó hoa sặc sỡ. Là những tín đồ Công giáo. Nói rằng họ đang cầu
nguyện cho phép màu sẽ đến.”
“Nhưng phép màu của họ lại là bi kịch cho người khác. Nghĩ thôi đã
thấy rùng mình rồi. Nếu như có ai đó phải chết vào đêm nay để cô ta được