Xơ Belinda đang nhìn chằm chằm xuống chân. “Hẳn là đã có những
dấu hiệu chứng minh rằng não đã không còn hoạt động khoảng vài ngày
trước khi đứa trẻ kia chết, nhưng mà… người ta gọi là gì nhỉ? Các bác sĩ
chuyên mổ xẻ các thi thể ấy?”
“Bác sĩ phẫu thuật.” Xơ Eugenia nói.
“Đúng rồi, cảm ơn. À, nhưng mà bác sĩ phẫu thuật không nghĩ đến
việc kiểm tra điều đó đã ư, tại sao vậy? Jessica, cô nói rằng đứa trẻ đó vẫn
còn nằm trong bệnh viện. Ông ta có thể thực hiện tiếp một cuộc khám
nghiệm tử thi nữa mà, đúng không?”
“Tôi tin chắc là có thể, nhưng tôi lại không có thẩm quyền để yêu cầu
làm việc đó được.”
Xơ Basilia vẫn im lặng nãy giờ. Lúc này xơ ấy mới giơ tay lên.
“Những người nhập cư bất hợp pháp mà lại đi xe mui trần sao?”
Jessica quay sang phía xơ ấy. “Ừm, tôi cũng đã nghĩ về nó. Và mọi
người đoán điều gì đã xảy ra nào. Cảnh sát lại không thể nào lần theo được
dấu vết của chiếc xe đó.”
“Nhưng vấn đề mấu chốt là gì?” Isabel nói. “Thậm chí nếu như vụ tai
nạn đó chỉ là dàn dựng, nếu như những người được coi là cha mẹ đó đã cố
tình giết đứa trẻ kia để họ có thể hiến tạng của cô bé, thậm chí có ai đó thực
sự bị bệnh nặng ở một bệnh viện gần đó sẵn sàng trả cả gia tài để được
ghép tạng, thì những cơ quan nội tạng của đứa trẻ đó vẫn sẽ được lưu trữ
trong hệ thống. Những cơ quan đó có thể được đưa đến bất cứ đâu mà.”
“Không nhất thiết.” Jessica nói.
“Ý em là gì?”
Jessica nhìn tám khuôn mặt vừa háo hức lại vừa có chút lo lắng xung
quanh. Và cả ánh mắt giống như loài bò sát tò mò của đám chim công nữa.
“Em nghĩ rằng có những người đang thâu tóm cả hệ thống, biến hệ thống
đó thành công cụ làm việc cho họ. Em nghĩ rằng…”
“Chào buổi tối, các xơ.”