“Không. Đây vẫn là một vụ việc bị bỏ ngỏ.” Jessica trả lời.
Xơ Belinda nghiêng người về phía trước. “Nhưng đứa trẻ đó đã chết
hoặc là, về mặt chuyên môn, là chết não, khi những người được cho là cha
mẹ của cô bé đặt cô bé lên xe hơi. Bất cứ nguyên nhân ban đầu nào đã giết
chết cô bé, có thể đó là một vết thương ở vùng đầu, đều có thể được ngụy
trang bằng những vết thương trong lần tai nạn này.”
“Không hẳn vậy.” Xơ Eugenia xen ngang. “Một nhà nghiên cứu về
bệnh học hoàn toàn có thể phân biệt được những vết thương cũ với những
vết thương gần đây. Cơ thể con người sẽ bắt đầu tự chữa lành vết thương
ngay lập tức và các dấu hiệu của quá trình chữa lành vết thương sẽ được thể
hiện rõ ràng trong suốt quá trình khám nghiệm tử thi.”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Eugenia. Xơ ấy nhún vai một cái
với vẻ rất cường điệu. “Tôi đã biết những điều này sau khi xem năm tập
phim Công lý thép
lúc các xơ bị cảm cúm vào mùa đông năm ngoái.”
“Chính tôi cũng thấy băn khoăn vì điều đó.” Jessica nói. “Nhưng, thứ
nhất, xơ Eugenia đã nói đúng. Thứ hai là, một người chết não chỉ có thể
duy trì sự sống bằng cách sử dụng các biện pháp nhân tạo mà thôi. Nếu như
sau chiếc xe mui trần đó thực sự có một công cụ hỗ trợ sự sống nào, tôi
nghĩ cảnh sát giao thông sẽ phát hiện ra thôi.”
“Họ đã không thể phát hiện ra con mèo nào.” Xơ Tabitha nói.
Một trong những con công đang đậu trên các bức tường lúc này bỗng
nhiên xòe đuôi và phát ra tiếng kêu chói tai. Cả chín người phụ nữ đều nhìn
lên. Các nữ tu thì mỉm cười trìu mến, riêng Jessica lại phải cố gắng kìm nén
một cái rùng mình.
Isabel đang ngồi đối diện với Jessica. “Người ta sẽ sống được bao lâu
sau khi gỡ bỏ các thiết bị duy trì sự sống?” Cô hỏi.
Jessica lắc đầu. “Chị phải hỏi một bác sĩ chứ không phải là một cảnh
sát điều tra.”
“Mẹ tôi sống được ba ngày.” Xơ Alfreda nói. “Và bà đã chín mươi
tám tuổi.”