83
Thứ Năm, này Hai mươi mốt tháng Chín.
C
ô nghĩ những người cùng chia sẻ không gian với cô ở phần sau của
chiếc xe van chủ yếu là phụ nữ, nhưng thỉnh thoảng, cô cũng bắt gặp những
âm thanh trầm thấp của một người đàn ông, hoặc những tiếng lanh lảnh của
một đứa trẻ còn rất nhỏ. Những thanh âm trong suốt chuyến đi tạo thành
một bản đồng ca của những tiếng ho hắng, tiếng thở nặng nhọc, tiếng khạc
hoặc một vài ngôn ngữ mà cô không hề biết.
Cô có thể ngửi thấy đủ mọi mùi, mùi mồ hôi, nước tiểu, chất nôn, tã
bẩn… những thứ mùi hôi thối đã đủ để tố cáo một sự giam cầm và suy
thoái. Cách đây chưa lâu, cô còn đang ngâm mình trong bồn tắm đầy hương
hoa. Có khả năng họ cũng ngửi được mùi hương từ cô. Họ có thể phát hiện
ra một cái “đống” có hình thù kỳ lạ bên dưới tấm chăn, họ có thể kéo tấm
chăn ra và khiến cô bị lộ.
Có tiếng một đứa trẻ đang khóc. Tiếng mẹ đứa trẻ đang ngâm nga hát
ru. Gã đàn ông họ Faa đấm vào thùng xe và quát lên yêu cầu mọi người
phải im lặng. Đứa trẻ vẫn tiếp tục khóc, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cả
đầu cô đều tràn ngập âm thanh tiếng khóc của một đứa trẻ mà thôi.